Chap 15

1.4K 121 1
                                    

Sáng hôm sau Dojun phải đi học lại nên Seungri quyết định dậy sớm làm chút điểm tâm cho thằng bé.

Chắc trước đây Dojun thằng bé toàn ăn qua loa đại khái. Điều này được thể hiện rất rõ thông qua cái tủ lạnh trống không toàn cola và cái tủ bếp có tận mấy thùng mì gói.

Nhắc đến đây cậu lại nhíu mày không hài lòng.

-Oaaa mùi gì thơm vậy?

Dojun từ phòng ngủ nhịn không được chạy ào ra ôm chầm lấy Seungri. Cái đầu rụi rụi vào hõm cổ cậu.

Cái cảnh tượng này thật rất giống mấy ông chồng ôm eo vợ mình nũng nịu buổi sáng sớm trước khi đi làm.

Dojun mỉm cười khi suy nghĩ này chợt vụt qua trong đầu. Bỗng có một bàn tay từ đâu đập bốp phát vào đầu cậu không chút lưu tình.

-Đi đánh răng đi rồi còn ăn sáng không thì muộn học bây giờ. Mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế không biết.

-Aa sao anh có thể phá game như thế chứ!

"Đang ngọt ngào, hạnh phúc lắm cơ mà."

Dojun hậm hực đi vào nhà vệ sinh để lại cậu lắc đầu cười xòa. Cái thằng nhóc này, thật khiến người khác phải lo lắng..

Ăn uống xong xuôi Seungri tiễn Dojun ra đến cửa. Thằng bé lại nổi tính trẻ con mà đòi hỏi cậu phải hôn này nọ. Xong còn viện cớ hồi nhỏ Seungri luôn làm vậy với nó. Thật hết cách với đứa nhóc này. Thế là cậu lại phải đặt một nụ hôn lên trán nó thì nó mới ngoan ngoãn đi học..

Ở nhà một mình vô cùng buồn chán, Dojun thì đang ở trường. Cậu cứ quanh quẩn dọn dẹp qua loa, sau đó mở TV lên bật tới bật lui vẫn không cảm thấy hết chán. Nhìn đồng hồ tầm này vẫn còn sớm. Seungri quyết định đi dạo một lúc, sau đó về nấu cơm trưa cũng chưa muộn.

Seungri rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Mọi người ai cũng hối hả, bận bịu đi thật nhanh đến chỗ làm để không xui xẻo mà bị sếp trừ lương. Có một số quán ăn ven đường được mở ra cho thực khách đến ăn sáng. Sự ồn ã chốn phồn hoa đô hội này khiến cậu cảm thấy tuổi trẻ của mình không hề lãng phí chút nào.

Cậu mỉm cười, để từng tia nắng tinh nghịch khẽ hôn lên bầu má ửng hồng của mình. Seungri nhắm mắt thả hồn vào không khí tràn đầy sức sống của thành phố Seoul buổi sớm mai.

Seungri hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hương vị của sự nhiệt huyết tràn đầy khí quản. Nụ cười hình bán nguyệt nở ra trên môi cậu trai đẹp như ánh mặt trời trên cao khiến người đi đường không nhịn được phải để mắt tới.

Ở bên đường, người đàn ông có mái tóc đỏ rực như chết lặng đi trước vẻ đẹp thuần khiết của cậu trai kia.

Bỗng chốc hắn cảm thấy nơi nhân gian này thật tươi đẹp.

Nhất là cậu trai kia, cả người toát lên sự thanh khiết đến lạ, không hề bị nơi phàm trần này làm cho vấy bẩn.

Cậu ta không phải Lee Seungri-sát thủ của G-DRAGON hay sao?

Một sát thủ mang lên người mình dáng vẻ thuần khiết như một thiên thần.

Hắn nhấc môi cứ lái xe chầm chậm theo sau mỗi bước chân cậu đi. Lee Seungri ghé vào một tiệm bán nguyên liệu làm bánh. Cậu mua một số thứ cần thiết sau đó đi ra. Bỗng dưng Seungri muốn làm một chiếc bánh ngọt xem tay nghề của mình có bị giảm sút hay không.

Trước đây cậu đã từng làm ở trong một quán bánh kem. Nhưng khi chủ cửa tiệm đó biết độ tuổi thật của Seungri thì đã cho cậu nghỉ việc. Nhưng không vì thế mà niềm yêu thích bánh ngọt của cậu giảm đi. Nhân cơ hội này nhất định phải trổ tài một lần. Có gì bắt Dojun thử cũng được mà.

Cậu quyết định quay lại căn hộ thì phía sau truyền tới tiếng còi xe ô tô của ai đó. Seungri khó hiểu quay lại thì thấy chiếc namboghini vô cùng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí cậu.

Và chủ nhân của nó không ai khác chính là Kwon Ji Yong-lão đại ác ma của cậu.

-Lão..lão đại!

Cậu bối rối không biết phải làm sao. Cái gương mặt lạnh lùng kia thật dọa người quá đi mất. Vì gì mà lúc nào cậu cũng gặp lão đại cơ chứ. Muốn tránh còn không kịp nữa mà..

-Sao? Gặp tôi cậu không vui?

Hắn nhíu máy đưa ánh mắt sắc bén như xoắn lấy tâm can cậu khiến Seungri một phen thất kinh. Cậu vội lắc đầu phủ nhận. Miệng cố nặn ra một nụ cười niễng cưỡng khiến người đối diện tâm tình càng xấu đi.
-Đ..âu có. Gặp ngài là một niềm vinh hạnh của tôi mà!

-Nếu không muốn thì đừng có trưng ra nụ cười khó coi đấy!

Xét thấy tình hình không được khả quan cho lắm. Seungri liền thở sâu một hơi cho trái tim ổn định lại nhịp đập. Cậu cố hết sức bình tĩnh mà ngước mặt lên đối diện với ánh mắt dọa người kia của Ji Yong

-Ý tôi không phải vậy đâu mà. Mong ngài đừng hiểu lầm.

Kwon Ji Yong nhìn một lượt từ đầu đến cuối Seungri. Sau đó dừng lại xoáy chặt vào con mắt cậu khiến Seungri thiếu chút nữa phải nhập viện vì lên cơn đau tim. Mồ hôi tuôn ra như suối cho đến khi Ji Yong cất tiếng nói:

-Nếu vậy thì tốt. Bây giờ cậu đi đâu?

-Tôi..tôi về nhà.

-Lên xe tôi đưa về!

-Aa..thôi tôi không dám làm ph..

Seungri chưa kịp nói xong thì Ji Yong đã gằn giọng ra lệnh:

-Lên xe!

Cái đứa nhóc ngốc nghếch này. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Khó khăn lắm hắn mới có thể nói nhẹ nhàng, vậy mà đứa nhỏ này lại thách thức giới hạn của hắn. Sự ôn nhu của lão đại ta đây cũng chỉ có giới hạn thôi chứ! Mà tên nhóc nhà cậu đã triệt để lấy hết đi sự dịu dàng hiếm có này rồi.

Seungri giật mình cả kinh vội vàng chạy lên xe lão đại. Quả là siêu xe có khác, cảm giác khác hẳn. Cậu cố tình lơ đễnh liếc mắt sang người bên cạnh. Hắn vẫn trước sau như một, hoàn toàn là bộ mặt liệt dọa người như ngày nào.

Có lẽ sự ôn nhu đêm hôm đó là do cậu tự ảo tưởng ra hả ta?

--------------------------
Vote Vote Vote điiiiiiii hự hự..

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Kde žijí příběhy. Začni objevovat