Chap 11

1.5K 101 6
                                    

Sáng hôm sau, TOP giữ đúng lời hứa và đưa Seungri về nhà thăm Dojun.

Bầu không khí trên xe thập phần ngột ngạt, cũng may TOP nhanh trí bật một bản nhạc không lời lên khiến Seungri đỡ hơn đôi chút. Cậu dựa đầu vào cửa kính và đưa mắt nhìn quang cảnh đường phố Seoul buổi sáng sớm.

Đã bao lâu rồi Seungri chưa có cơ hội được ngắm nhìn nơi này nhỉ. Trước giờ cậu chỉ toàn ở trong trụ sở của G-DRAGON mà đâm đầu vào tập luyện. Cậu quên hẳn cuộc sống ngoài này có bao nhiêu tươi đẹp.

Sau 3 năm, Seoul vẫn như thế, vẫn xinh đẹp và hoa lệ y như cái tên của nó.

Cậu đang đắm chìm trong vẻ đẹp lộng lẫy kia thì bỗng có tiếng nói của người bên cạnh kéo cậu về thực tại. Chất giọng ồm ồm nam tính đã quá quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua. Seungri giật mình quay lại nhìn TOP.

-Riri, em đang nghĩ gì thế?

-Tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi..

-À..

Bầu không khí lại rơi vào một mảnh im lặng. Seungri nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Hình ảnh người đàn ông dung mạo tuấn tú được phản chiếu qua ô cửa kính.

Lạ thật! Người đàn ông kia vừa đẹp trai vừa dịu dàng ôn nhu đối tốt với cậu như thế mà tại sao Seungri cậu lại không có chút cảm xúc nào với anh ta nhỉ?

Cậu lơ đãng hướng ánh mắt về phía TOP. Dạo này gã có vẻ trầm lặng hẳn. TOP trước đây thì thường xuyên bắt chuyện với cậu. Còn không ngần ngại hình tượng lão nhị mà làm trò khiến cậu bật cười.

Những lúc như vậy cậu mới cảm thấy thật sự gã rất trẻ con. Chỉ là hiện tại, gã như này, cậu không quen lắm.

Chắc nguyên do là sau lần tỏ tình kia..

-Đến nơi rồi.

Seungri bước xuống xe, đưa mắt nhìn dãy chung cư cao cấp trước mặt. Khác hẳn với tòa nhà cấp 4 xập xệ trước đây của hai anh em cậu. Cậu ngạc nhiên quay sang hỏi TOP:

-Hình như ngài nhầm chỗ rồi thì phải?

Gã bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của Seungri. Nhất thời quên hết mọi chuyện buồn bực lần trước mà vô thức đưa tay lên cưng chiều xoa đầu cậu. Hành động này đã trở thành một thói quen khó bỏ của gã.

-Tôi không có nhầm đâu. Dojun 3 năm qua đều sống rất tốt ở nơi này. Từ giờ trở đi đây cũng sẽ là nhà của em.

Seungri cảm động không biết nên làm gì, chỉ gập người liên tục cảm ơn TOP. Gã lúc nào cũng thế, luôn đối xử rất tốt với cậu. Cậu luôn tự nhắc nhở bản thân mình sẽ không làm người đàn ông này phải buồn lòng..

-Seungri cảm ơn ngài! Ngài thật quả là một người tốt a

-Ngốc! Đứng thẳng lên đi, em là đang khách khí cái gì chứ.

Bảo vệ khu chung cư nhìn thấy TOP liền cung kính cùi đầu chào gã. TOP đưa Seungri lên căn hộ của Dojun. Hôm nay là chủ nhật, chắc giờ này thằng bé đang ngủ nướng cũng nên.
Seungri hồi hộp đứng trước cửa căn hộ. Cậu không biết 3 năm qua Dojun có thay đổi nhiều hay không. Năm nay cậu vừa tròn 20 tuổi, có lẽ thằng bé hiện giờ đã lên lớp 10 rồi.

Cánh cửa căn hộ được mở ra, bóng dáng một cậu trai có thân hình vạm vỡ, cao lớn xuất hiện. Seungri bị làm cho bất ngờ. Cái miệng lắp ba lắp bắp tên thằng bé:

-Do...Dojun?

Dojun khi nhìn thấy thân ảnh anh trai sau 3 năm cách trở liền không khỏi xúc động mà ôm trầm lấy Seungri.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống. Dojun của ba năm trước chỉ là một thằng nhóc lớp 7 bé tẹo còi cọc, ngày nào cũng bám theo sau cậu vòi vĩnh đủ thứ. Nhưng hiện giờ đã trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, sức dài vai rộng. Cậu bị Dojun ôm mà người nhỏ bé lọt thỏm trong lồng ngực vạm vỡ của nó.

-Riri, bao năm qua anh cũng chả thay đổi cái gì cả. Nhìn xem, hiện giờ em còn cao lớn gấp đôi anh nè!

Cậu lau khóe mắt, bật cười cốc yêu vào đầu thằng bé khiến Dojun la lên oai oái.

-Nhóc con, gặp lại anh mà em không có chút xúc động nào à? Thật uổng công anh nuôi lớn đến từng này. Hừ...

-Nè, anh chỉ nuôi em được mấy năm đầu thôi. Ba năm nay là ngài TOP nuôi em đấy chứ.

Dojun bất mãn xoa xoa đầu cong môi cãi lại Seungri. Hai anh em cứ thế chí chóe qua lại khiến TOP bật cười.

-Có vẻ hai người lãng quên luôn tôi rồi thì phải.

Bấy giờ Seungri và Dojun mới giật mình quay qua phía TOP mời gã vào nhà:

-Thật thất lễ quá, mời ngài vào nhà!

Bên trong căn hộ thật sự rất rộng lớn và ngăn nắp. Cậu thầm tự hào khi Dojun đã tiếp thu được lời dặn của mình đó là "nghèo cho sạch, rách cho thơm". Lướt qua một lượt tự đánh giá, nơi đây rất đẹp, khác hẳn với căn nhà cấp 4 trước đây của hai anh em cậu.

Seungri có rất nhiều chuyện muốn kể cho Dojun nghe nhưng Choi lão nhị hiện đang có mặt ở đây nên không tiện. TOP nhìn ra tâm trạng của cậu nên gã bật cười:

-Riri, trong một tuần tôi sẽ cho em ở lại nơi này. Đồ đạc quần áo tôi sẽ cho người chuyển qua. Thế nào, được chứ?

Khỏi phải nói cũng đủ biết Seungri sung sướng cỡ nào. Cậu như vớ được vàng mà gật đầu lia lịa. Bộ dạng vui mừng của cậu nhất thời cũng làm gã vui lây.

-Được chứ được chứ. Cảm ơn ngài đã tạo điều kiện. Seungri thật rất biết ơn a

TOP mỉm cười sán lạn. Nụ cười dịu dàng kia khi được ánh ban mai chiếu vào khiến nó càng trở nên nhu tình. Dojun giật mình khi nhìn nhận ra ánh mắt của TOP cùng nụ cười kia khi nhìn anh trai cậu có điều gì đó rất không đúng.

Theo kinh nghiệm tình trường của cậu, ắt hẳn ngài TOP đang có cảm tình với anh Seungri.

Và còn một điều kinh khủng hơn đó là cậu lại có thêm một tình địch! Mà người này rất đáng sợ, không thể tùy tiện đụng vào. Chỉ sợ lén phén một phát là mất mạng như chơi.

Dojun thở dài một lượt. Anh Seungri ngốc nghếch của cậu thật rất có giá đó chứ.

-------------------------------

Đụ anh Yong lại thêm một tình địch nhé hjhj. Chúc mừng hahahah!!

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora