Chap 33

1.2K 57 8
                                    

-Ji Yong, khi nào chúng ta mới quay lại G-DRAGON?

Nằm trong vòng tay hắn, cậu không nhịn được liền ngước mặt lên hỏi.

-Vẫn chưa chịu ngủ sao?

Hắn nhíu mày không vui nhìn cậu. Đứa nhỏ này cư nhiên đêm muộn như vậy vẫn chưa chịu ngủ. Cả tối vật lộn với cậu để bôi thuốc, hắn đã mệt chết rồi.

-Nga, anh mau trả lời câu hỏi của em.

-Ở đây luôn đi. Anh có thể nuôi em.

-Nhưng mà..

Seungri định nói gì đó nhưng thôi. Chỉ sợ khi biết lý do Kwon Ji Yong sẽ nổi giận. Nhưng nếu chấp nhận ở lại biệt thự thì coi như cậu có lỗi với ngài TOP rồi. Gã chính là người đã cứu vãn hai anh em cậu thoát khỏi cuộc sống khốn khó. Vào G-DRAGON chỉ mong có thể đền đáp công ơn của ngài ấy, nhưng có mơ cậu cũng không nghĩ tới là có ngày sẽ cùng lão đại đường đường chính chính yêu nhau như thế này.

Seungri ôm tâm tình rối như tơ vò, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Mọi biểu tình của cậu nãy giờ đều được hắn đem cất hết vào tầm mắt. Kwon Ji Yong lấy tay búng nhẹ chán cậu, ôn nhu hỏi:

-Suy nghĩ cái gì? Em không thích ở đây?

-Không phải vậy..chỉ là...à thôi..chúng ta đi ngủ.

Cậu tốt nhất vẫn là không nên nói. Đối với tính khí của Ji Yong, chắc chắn hắn sẽ ăn giấm chua lung tung mất, lúc đó chỉ hại cái thân cậu thôi.

Nhất định sau này cậu sẽ tìm cơ hội đền đáp lão nhị sau.

Các ngày tiếp theo, Seungri vẫn an yên sống trong ngôi biệt thự của hắn. Chỉ là vẫn có chút không quen.
Trước đây cậu luôn phải đối mặt với các bài tập huấn luyện khắc nghiệt trong trụ sở của G-DRAGON. Hiện tại lại sống an nhàn, không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, cậu không quen. Nhiều lúc nhàm chán cậu đã vào tận nhà bếp ngỏ ý muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng kết quả là Seungri bị đuổi ra một cách không thương tiếc. Nói cái gì mà ông chủ không cho, ông chủ mà biết được sẽ giết chết bọn họ và vân vân mây mây. 

Bắt cậu ngồi không nhàn rỗi thế này, thà bảo cậu chết đi còn sướng hơn ấy.

Trong một ngày chàm chán nọ, cậu dúi đầu vào chăn chổng mông lên trời. Cái đầu nhỏ đang tính toán xem nên làm việc gì để giết thời gian cho bớt nhàm chán đây. Cậu không muốn cứ thế từng ngày trôi qua sẽ luôn vô nghĩa nha.

Kwon Ji Yong lúc nào cũng đi làm sớm. Một ngày chỉ gặp nhau được có hai lần. Lee Seungri hoạt bát trước giờ, hiện tại vì không có việc gì để làm mà muốn nổ tung đây.

Hay là đến công ty Ji Yong?

Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, Seungri như vớ được vàng mà nhảy lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị quần áo. Cảm thấy bộ dạng mình đã đủ đáng yêu, Seungri liền mang tâm tình vui vẻ xuống dưới lầu. Cậu lễ phép chào hỏi mọi người rồi ra sân nhờ bác lái xe trở đến công ty hắn.

Đứng trước tòa nhà Peaceminusone, Seungri liền kinh hô một tiếng. Nơi này thật to lớn a!

Quả không hổ danh là công ty thời trang lớn nhất châu Á.

Bước vào đại sảnh công ty, cậu đã sớm bị vẻ ngoài hào nhoáng của nơi này làm cho kinh ngạc. Tiếp tân khi thấy một cậu bé chừng 18, 19 tuổi đang tiến lại phía mình. Cô đánh giá một lượt từ đầu đến cuối và đã hết sức ngạc nhiên.

Cậu bé này trên người toàn là sản phẩm giới hạn của Peaceminusone!

Chắc chắn gia thế không hề tầm thường. Nhưng con cái nhà ai mà đáng yêu quá đi mất. Nói đáng yêu cũng không đúng vì cậu nhóc trước mặt là con trai nhưng như thế nào cô cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả cậu.

Cô niềm nở đón tiếp cậu hết sức chuyên nghiệp.

-Chào em, em cần giúp gì?

-A nha, chị có biết Ji Yong ở đâu không? Nơi này thật rộng a.

-Ý em nói là chủ tịch Kwon sao?

-À đúng rồi. Chị thấy Yongie không?
Cậu bé này cư nhiên nói thẳng tên thân mật của chủ tịch? Chả nhẽ chủ tịch cùng cậu có mối quan hệ? Nhưng theo như cô biết thì Chủ tịch Kwon làm gì có em trai?

-À em có hẹn trước không?

-Không ạ..

-Vậy không được rồi, xin lỗi nhóc nha. Muốn gặp chủ tịch thì phải có hẹn trước, quy định là vậy.

-Chị có thể gọi cho Ji Yong bảo có Seungri đến gặp được không? Thực sự em rất muốn gặp anh ấy.

-Cái này..

Seungri ngước đôi mắt cún con lên nhìn chị tiếp tân. Bộ dạng này đã thành công đốn gục trái tim thiếu nữ mềm yếu của cô. Cô đành mỉm cười chấp nhận nối máy với thư ký chủ tịch.

Seungri tâm tình vui vẻ ngồi vào chiếc ghế đối diện, cái chân khe khẽ đung đưa. Nhân viên đi qua ai cũng không nhịn được mà liếc nhìn cậu vài lần. Bộ dạng đáng yêu của Seungri đã khiến những người xung quanh phải chú ý tới.

-LÀM CÁI GÌ VẬY?

Từ đâu có một người phụ nữ son phấn lòe loẹt bước tới giật lấy chiếc máy điện thoại của chị tiếp tân. Mùi nước hoa nồng nặc của ả khiến Seungri khó thở vô cùng.

-Giám đốc Mizuhara..

-Tôi nói cô đang định làm gì?

-Cậu bé này muốn gặp chủ tịch. Nên tôi mới..

-Chả lẽ ai muốn gặp chủ tịch thì liền được gặp hay sao? Đây đâu phải cái chợ?

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now