Chap 49

912 52 16
                                    

Tập đoàn Kwon gia dưới sự trợ giúp của Ji Yong đã đường đường chính chính trở lại thị trường Hàn Quốc. Nhưng hiện tại, họ lại phải bắt đầu từ con số "0". Kwon Ji Yong chỉ thầm lặng cho người giúp đỡ kéo công ty của bọn họ từ vũng bùn lên. Sau vụ việc vừa rồi, mọi cổ đông đã rút hết vốn đầu tư. Nói không chừng hiện giờ tập đoàn Kwon gia sẽ không thể làm ăn được gì nữa cũng nên.

Người phụ nữ nắm chặt hai tay, ánh mắt thâm hiểm nheo lại với dáng vẻ đầy bực tức.

-Nói là sẽ giúp chúng ta nhưng lại không ra mặt. Kwon Ji Yong, nó là có ý gì chứ?

Người đàn ông mang bộ dạng trầm tư. Hai bàn tay xen vào nhau đặt lên đầu gối. Ông ta thở dài, sau đó hướng ánh mắt về phía vợ mình.

-Bà im lặng một chút xem nào.

-Im lặng là im lặng thế nào? Thái độ cự tuyệt rõ ràng như thế. Ông vẫn nghĩ nó sẽ thay đổi quyết định hay sao?

Người phụ nữ bực bội lớn tiếng khiến ông ta vò tung mái tóc khiến chúng trở nên rối bời. Ông ta chán chường nới lỏng cavat tựa mạnh lưng ra sau ghế.

-Chứ bây giờ bà bảo tôi phải làm sao?

-Lee Seungri!

-Ý bà là?

Người đàn ông chợt khựng lại. Hướng ánh mắt tò mò quay sang hỏi người phụ nữ. Bà ta nhếch nhẹ khóe môi, đưa điếu thuốc vẫn đang cháy lên miệng khẽ rít một hơi. Dựa vào cạnh bàn, bà ta nói:

-Lợi dụng cậu ta lần cuối. Nếu như không thành công, liền cho người bắt nó đi. Để xem Kwon Ji Yong nó định giải quyết thế nào!

***

Seungri tỉnh dậy cũng là khi trời đã xế chiều. Cậu lười biếng gãi gãi đầu rồi đảo quanh mắt một lượt. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà khiến cậu chói mắt. Seungri dụi dụi mắt, cảm giác đau nhói từ vùng hông bắt đầu truyền đến khiến cậu nhíu mày.

Seungri gắng gượng dậy lết thân vào nhà vệ sinh một cách khó nhọc. Vì còn đang ngái ngủ, cộng thêm phần hạ thân đang rất đau đớn nên cậu cảm thấy bực bội với tất cả. Chiếc khăn mặt cũng bị cậu ném sang một bên không thương tiếc.

Hiện giờ nhìn cái gì cũng rất chướng mắt không hài lòng a!

Ôm hông ra ngoài, tờ giấy note màu vàng được dán trên đầu giường đập thẳng vào mắt cậu.

"Bảo bối tỉnh dậy thì nhớ xuống ăn cơm nha. Không cần chờ anh đâu hiện tại công ty một số chuyện cần anh giải quyết. Thế nhé, yêu em!"

Cậu bật cười, gấp gọn lại tờ note rồi để ngay ngắn vào kệ tủ.

"Nói yêu người ta mà làm cho đã đời xong rồi biến đâu mất!"

Seungri đi xuống lầu, nguyên một bàn đầy thức ăn được bày ra. Hôm nay mới để ý nha, trước giờ luôn là nhiều thức ăn như vậy mà lại toàn sơn hào hải vị. Cả nhà cũng chỉ có vài người mà có cần phải nhiều thứ như vậy hay không a?

Rồi không hết thì để ai ăn?

Cậu giật giật tóc mái, cứ thế đứng ngây ngốc nhìn nhìn. Quản gia kéo ghế cung kính mời cậu ngồi xuống. Seungri ngước mắt lên góp ý với ông.

-Con có thể góp ý một chút được hay không ạ?

-Được chứ thưa cậu Lee.

-Bác có thể nói với nhà bếp lần sau nấu ít đồ ăn thôi. Biệt thự cũng chỉ có vài người, lúc nào cũng thừa nhiều thức ăn như vậy sẽ rất uổng phí a!

-Điều này là do ông chủ đặt ra. Tôi cũng không có quyền thay đổi. Nếu vậy...cậu Lee có thể đi góp ý với ông chủ.

Cậu gật gật đầu coi như đồng ý. Rốt cuộc thì cậu chỉ có thể xêu xêu được vài đũa, không thể ăn được nhiều. Bụng dạ hôm nay khá khó chịu, Seungri mau mau chóng chóng để đi lên phòng nghỉ ngơi.

Cậu cảm thấy trong người rất không khỏe, bụng dưới cứ đau âm ỉ như gái đến ngày. Chả lẽ là sinh bệnh rồi?

Seungri tự mình tìm một viên sủi cảm sau đó đi lấy nước uống. Yên vị trên giường, cậu liền nhắm mắt đặt hai tay lên bụng nghỉ ngơi. Được một lúc thì bụng dưới lại bắt đầu nhói lên, Seungri nhăn mặt bực bội đi vào nhà vệ sinh.

Cởi quần lót ra, vài vệt máu loang lổ ở trên đũng quần khiến cậu giật mình kinh hô một phen. Chả lẽ hắn khi làm tình xong đã quên tẩy rửa cho cậu?

Nhưng nghĩ như thế nào cũng không phải. Trên người cậu là một bộ quần áo ngủ mới, vả lại cảm giác cơ thể lại rất sạch sẽ. Rốt cuộc là cậu bị bệnh gì a?

Seungri cẩn thận tẩy rửa lại chỗ đó một lần nữa. Cậu đi tìm một chiếc quần lót khác để mặc sau đó ra giường đắp chăn ngủ tiếp.

Tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho thật đàng hoàng.

----------------

Mấy đừng than tui ra chap rùi !

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ