Chap 27

1.6K 91 3
                                    

Seungri tỉnh dậy cũng đã đến trưa. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, dưới hạ thân liền truyền đến cảm giác chua xót.

-Đau lắm sao?

Gương mặt điển trai phóng đại ở trước mặt cậu. Seungri liền cả kinh, cậu là đang ở cái tình huống gì thế này?

Hắn ôm ngang cậu ngồi trên một chiếc ghế được nạm vàng. Loại ghế này ở thời trung cổ người ta gọi là "ngai vàng" dành cho vua chúa đấy. Seungri giật mình nhìn xuống bên dưới. Một hàng người đang dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu và lão đại.  Seungri thầm nhắm mắt ai oán một tiếng trong lòng.

Ji Yong đã quá phô trương rồi.

Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng đáng yêu của cậu, hắn liền mỉm cười nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve bầu má phúng phính đang đỏ ửng kia. Seungri khẽ mở một bên mắt. Nụ cười của Ji Yong ôn nhu như nước, nhất thời khiến cậu lại đứng hình. Seungri nhắm tịt hai mắt, quay ngoắt mặt vào ngực hắn trốn tránh.
Những người khác ở dưới kia lại được một phen ngạc nhiên. Ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng kia, nhìn thế nào cũng không hợp với hình tượng của một lão đại mà họ biết.

Lee Seungri này quả nhiên không hề tầm thường. Không những được lòng lão nhị mà hiện giờ còn được lão đại coi trọng.

Thật lợi hại!

Tối hôm qua cậu đã dùng hết sức lực để "lăn lộn" với Ji Yong nên hiện tại Seungri rất đói bụng. Tay chân cậu bủn rủn không thể cử động, thêm cả phần hạ thể hiện tại vô cùng đau xót. Cái bụng cứ thế kêu lên rột roạt, hai má lại đỏ ửng hơn mà rúc rúc vào ngực hắn tìm chỗ trốn.

-Đói bụng sao?

Mặc dù rất đói nhưng cậu vẫn lắc đầu. Sau đó như nhớ ra điều gì cậu liền đẩy hắn ra khiến cả người cậu lăn tuột xuống đất. Ji Yong hoảng hốt liền đứng lên đỡ cậu dậy.

-A..Ji Y.. à..Lão đại, hiện giờ tôi còn phải tập luyện. Xin lỗi ngài!

Lee Seungri ôm hông toan chạy đi liền bị một lực mạnh kéo lại vào trong ngực. Kwon Ji Yong đặt cậu ngồi lên đùi hắn, bàn tay khẽ khàng xoa nhẹ mái tóc màu xám mềm mượt có chút hỗn độn.

-Em định đi đâu? Tối qua là tôi chưa dùng đủ lực nên hiện tại em vẫn có sức chạy loạn được hay sao?

Seungri hoảng hốt bịt miệng Ji Yong lại khiến những người phía dưới một phen thất kinh. Bọn chúng cẩn thận nhìn sắc mặt của lão đại. Nào ngờ Ji Yong vẫn hoàn toàn là một bộ mặt dịu dàng. Trong mắt còn mang theo vài tia thích thú. Hắn cầm những đầu ngón tay của  cậu đưa lên miệng khẽ liếm khiến Seungri đỏ mặt ngại ngùng rụt tay về. Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:

-Anh..anh định làm gì vậy?

-Cái này người ta gọi là đánh dấu chủ quyến đó đồ ngốc!

Hắn vừa dứt lời, phía dưới lại truyền đến tiếng kêu rột roạt. Ji Yong bật cười, đứa nhỏ này là đói bụng muốn chết nhưng vẫn cứ thích giả bộ đây mà.

-Rõ ràng là em đói bụng.

-Còn không phải tại anh sao?

Seungri ai oán nhìn hắn. Cậu bĩu môi sau đó quay mặt đi. Bộ dạng đáng yêu như vậy. Có phải là đứa nhỏ này cố ý đúng không?

-Nếu muốn ăn thì hãy làm gì đó cho anh vừa lòng đi nhóc!

Seungri cúi xuống nhìn cái bụng đang đánh trống một cách đáng thương của mình, sau đó lại ngước lên nhìn hắn. Ở dưới kia có nhiều người như vậy, hắn là muốn cậu làm gì a?

-Có thể không cần làm có được không?

-Vậy thì em cố chịu đói một chút vậy!

Hắn nhìn cậu sau đó liền nở một nụ cười tà mị. Seungri giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn. Nhất thời khiến Ji Yong động lòng. Hắn lấy tay điểm nhẹ lên mũi cậu sau đó nói:

-Chỉ cần hôn một cái thôi em cũng không làm được sao?

Vì đã quá đói bụng nên Lee Seungri đành nhắm mắt làm liều. Là Kwon Ji Yong khi dễ cậu!

Seungri rướn người lên đặt một nụ hôn vào má hắn. Ji Yong nhân cơ hồi bèn giữ chặt gáy cậu ép môi mình lên môi Seungri mà càn quét. Hắn tha hồi khuấy đảo khoang miệng cậu. Ở trong đó mà cuốn lấy lưỡi Seungri dây dưa một hồi. Mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng hắn. Ji Yong ra sức hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian tĩnh lặng nhất thời khiến cho những người khác có mặt ở đây phải đỏ mặt một phen.

Lão đại quá là bá đạo rồi!

Sau một hồi triền miên, cuối cùng Ji Yong cũng hài lòng mà buông cậu ra. Hắn vừa vuốt lưng cho Seungri lấy lại nhịp thở vừa hướng ánh mắt ra lệnh cho thuộc hạ mang đồ ăn đến.

Seungri khỏi phải nói cũng biết, cậu xấu hổ không còn cái lỗ nào để mà chui xuống. Kwon Ji Yong căn bản là muốn khi dễ cậu.

Đồ ăn được dâng lên trước mặt. Kwon Ji Yong không thấy cậu đụng đũa. Ngược lại khuôn mặt còn mang theo chút giận hờn. Hắn liền buồn cười bóp nhẹ một bên má Seungri.

-Sao vậy bảo bối?

-Anh đang khi dễ em!

-Đâu có. Đấy là vì anh yêu bảo bối quá đó!

-Thật không?

-Thật!

Nói rồi cậu lại vui vẻ cầm đũa lên ăn một cách rất ngon miệng. Những tên thuộc hạ phía dưới đã sớm bị Ji Yong đuổi đi. Hiện tại ở nơi này chỉ có một mình cậu và hắn. Ji Yong đang tính toán một số thứ xấu xa trong đầu. Cái mông của cậu ngồi trên đùi hắn cứ đung đa đung đưa. Đứa nhỏ này thật biết cách làm hắn nổi thú tính.

Nhưng "trời đánh tránh miếng ăn"

Hắn cố nín nhịn dục vọng mà để cậu ăn no nê xong mới bắt đầu hành động.

Ngày hôm đó, Lee Seungri xấu số lại bị Kwon Ji Yong đại ác ma ăn sạch một lần nữa.

-------------------------------
Đăng cho cả ngày mai. mai tôi đi học sáng cộng chiều đi xem phim. Đến tối lại phải học ca Tiếng anh nên chắc không thời gian đăng chap.

Mọi người đọc truyện vui vẻ!!

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now