Chap 36

1.4K 48 1
                                    

Kế tiếp những ngày sau đó, Lee Seungri vẫn đều đặn được Kwon Ji Yong đưa đến công ty. Nhân viên ở đây đã bị chuyện lần trước dọa cho sợ hãi nên không ai dám bén mảng làm gì cậu.

Seungri hằng ngày vẫn thường ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của hắn mà vọc điện thoại. Có đôi khi Ji Yong sẽ nghỉ ngơi một chút mà tiến về phía cậu ôm hôn cưng nựng. Hắn cảm thấy từng ngày đi làm nhàm chán nay đã được Seungri xoa dịu.

Có cậu ở đây thật tốt!

Trong một lần Ji Yong đang bận họp, Lee Seungri nằm dài thườn thượt trên chiếc ghế sofa rộng lớn, cậu hết nghịch laptop của hắn rồi chuyển đến đọc mấy cuốn sách về kinh tế ở trên kệ. Những thứ ấy quá đỗi nhàm chán, khi mà nội dung của nó toàn nhắc về kinh doanh. Seungri bĩu môi ném cuốn sách dày cộp ở trên tay lên chiếc bàn trà.

Cậu lại chán chường mà thở hắt ra một cái. Ji Yong họp gì lâu quá, cậu mới xa hắn có vài ba tiếng mà đã nhớ như thế này rồi a.

-Này cậu là ai?

Trước mặt Seungri hiện giờ là một đôi vợ chồng đã ngoài 50. Nhưng trên người bọn họ đều toát lên một vẻ gì đó rất quyền quý. Rất chuẩn mực của một lớp người trong giới thượng lưu.

-A nha, hai người là ai a?

Seungri bật dậy, chỉnh lại tư thế ngồi cho thật hẳn hoi. Ánh mắt của hai người kia quét qua cậu một lượt như đang đánh giá điều gì đó. Seungri mất tự nhiên mà cười cười, cậu lễ phép giơ tay mời bọn họ ngồi xuống.

-Mời hai bác ngồi! Cơ mà, hai bác là ai a?

-Bọn ta là ba mẹ của Ji Yong.

Người đàn ông với khuôn mặt tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn rất phong độ nghiêm túc đánh giá cậu nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhìn kĩ có vẻ như bọn họ không hề nói láo, người đàn ông này có nét rất giống với Ji Yong.

-A vậy sao ạ? Con tên Lee Seungri. Mời hai bác uống trà, Ji Yong đi họp sắp về rồi ạ.

-Nhìn qua cậu vẫn còn nhỏ tuổi, sao đã vào đây làm rồi?

Người phụ nữ ngồi đối diện nâng ly trà lên húp một ngụm sau đó hướng ánh mắt về phía cậu. Đứa bé trước mặt chắc chắn vẫn còn đang đi học. Vừa rồi còn không biết phép tắc mà nằm dài trên ghế phòng chủ tịch. Nghe nói công ty của Ji Yong kỷ cương rất chặt chẽ. Vậy mà hiện tại lại có một đứa nhỏ vị thành niên đang ngồi dài ra ở đây?

-Con..

-Bảo bối!

Kwon Ji Yong sau khi tan họp liền một mạch đi nhanh về phía phòng mình. Hắn ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe mấy lão già cấp dưới lải nhải về một vấn đề gì đó mất hết thời gian của hắn. Trong khi đấy bảo bối của hắn vẫn đang chán chường ngồi chơi một mình trong văn phòng. Khi đồng hồ vừa điểm giờ tan họp, Ji Yong nhanh nhanh chóng chóng xách áo vest đi ra khỏi cửa dưới con mắt ngỡ ngàng của những người khác.

-Yong a. Có ba mẹ của anh đến tìm này. Anh kì ghê, sao có ba mẹ mà không chịu nói cho em biết. Vừa rồi suýt nữa thất lễ với họ rồi!

Kwon Ji Yong đảo ánh mắt về phía bọn họ. Ánh mắt bỗng dâng lên vài tia dao động nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Hắn lạnh lùng tiến về phía sofa ôm lấy cậu, sau đó cất giọng nói:

-Thật không ngờ hai ông bà còn nhớ đến tôi. Đã lâu không gặp, ba mẹ!

Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ "ba mẹ". Cụm từ này hắn đã sớm vứt bỏ và coi như không hề tồn tại rồi. Sau sự việc năm đó, Ji Yong hoàn toàn gạt bỏ đi những người này trong ký ức hắn.

Đứa trẻ 10 tuổi năm đó bỏ nhà đi với đôi chân trần. Những người trong căn nhà đó, bao gồm cả ba mẹ nó không muốn tiếp nhận nó. Bảo rằng nó là kẻ sát nhân, một đứa trẻ sát nhân không rợn người.

Phải! Nó sau này cố làm mọi cách sao cho bản thân thật phù hợp với những gì mà họ miêu tả về nó.

Căm hận sao? Không, tâm hồn nó đã sớm bị trai lì hoàn toàn. Nhưng..căm hận thì làm được gì chứ khi mà những người tưởng chừng như nó yêu thương nhất lại không ngần ngại đoạn tuyệt quan hệ.

Về sự việc năm đó, nó cũng chẳng buồn giải thích. Ji Yong không khóc. Chỉ là...một phần trong tâm hồn nó giờ đây đã khép kín hẳn lại.

Kwon Ji Yong 10 tuổi- không cha mẹ, người thân..

- Ji Yong..chuyện năm đó cho chúng t..

-Thôi khỏi. Tôi không muốn nhắc về quá khứ. Hai ông bà đến đây tìm tôi có việc gì? Nói thẳng vào vấn đề đi.

Dạo này trên báo đã bắt đầu đặt ra những nghi vấn "Sản nghiệp Kwon Gia sắp đi vào ngõ cụt". Hắn đã sớm biết điều này, trên bạc môi không khỏi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Những con người đó, bắt buộc phải trả giá với những gì đã gây ra cho hắn..

-Ji Yong..con có thể giúp chúng ta một việc được không?

Người đàn ông với đôi mắt khẩn khoản cầu xin, thiếu điều muốn quỳ xuống van nài dưới chân hắn. Chả là hiện tại, tập đoàn Kwon Gia sắp bị phá sản vì vỡ nợ. Năm đó sau khi đuổi Ji Yong đi, người họ Kwon ra tù và bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp. Không ngờ công việc rất thuận lợi, lên cao như diều gặp gió. Họ lấy lại được uy nghiêm và chỗ đứng cho mình. Mãi đến tận mấy năm sau, khi thị trường châu Á bắt đầu nổi danh nên công ty thời trang Peaceminusone, đánh bại được các tập đoàn lớn nhỏ khác để vươn ra tầm cỡ thế giới. Chủ tịch của nó không ai khác chính là Kwon Ji Yong- đứa trẻ tội nghiệp bị bọn họ vứt bỏ cả chục năm về trước.

Peaceminusone thu mua những công ty nhỏ khác và rót vốn đầu tư cho nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng các mặt hàng thời trang. Lúc đó tập đoàn Kwon Gia không là gì so với công ty của Ji Yong.

Cho đến hiện giờ khi mà sản nghiệp Kwon Gia sắp đi vào ngõ cụt, bị người ta siết nợ khiến họ không còn đường lui. Thứ duy nhất cần nắm bắt chính là Kwon Ji Yong. Với thế lực của hắn hiện tại, nếu như người khác biết quan hệ giữa họ và đương kim chủ tịch PMO là thân thích thì chắc chắn sẽ phải kiêng dè vài phần.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon