Chap 54

822 68 22
                                    

Rất nhanh thông tin đã được người của hắn tra ra. Có người nhìn thấy Seungri đi vào một nhà hàng khu phố XX, sau đó thì không trở ra nữa.

Kwon Ji Yong đùng đùng nổi giận. Chiếc namboghini lao thẳng đến nhà hàng Loser.

Buổi tối chính là khi nơi này đông khách nhất. Sẽ rất dễ dàng bắt gặp các cặp gia đình đang ăn tối cùng nhau vì họ hầu như toàn công nhân viên chức, không có thời gian ở nhà nấu cơm.

Từ ngoài cửa, một hàng người áo đen đi vào làm náo loạn một trận. Trẻ con người lớn thi nhau chạy trốn. Một cảnh tượng hỗn loạn đến không ngờ.

Kwon Ji Yong bước vào, hàng người áo đen liền cung kính rẽ lối đi cho hắn. Khí thế cao ngạo cùng lạnh lùng, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh dị thường. Hắn cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ để không phải ra tay giết người ngay tại đây, ngữ khí phun ra hoàn toàn là ý ra lệnh:

-Quản lý đâu?

Quản lý nhà hàng được nhân viên báo tin. Anh ta liền lo lắng chạy xuống xem xem có chuyện gì. Chỉ thấy một nhóm xã hội đen đến đây đập phá khiến khách hàng của anh ta phải hoảng sợ. Toan bấm máy gọi cảnh sát, liền bị người đàn ông mới đi vào làm cho sững sờ.

Kia chẳng phải Kwon Ji Yong- chủ tịch công ty Peaceminusone hay sao?

Sao anh ta lại cho người đến đây gây khó dễ với nhà hàng của mình?

-Là tôi. Cho hỏi, ngài Kwon đây tìm tôi có việc gì?

Anh ta biết người này là không thể tùy tiện đụng vào. Đã có một số nghi vấn cho rằng Kwon Ji Yong chính là lão đại của G-DRAGON- bang phái hắc đạo mạnh mẽ nhất, thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm.

-Tìm người!

Nói rồi hắn ra hiệu cho đàn em đưa ảnh của Seungri cho tên quản lý. Tên quản lý nhìn ngắm rồi đánh giá tấm hình một hồi. Cậu bé trong ảnh tầm 18-19 tuồi. Mái tóc xám rũ xuống trán cùng đôi mắt sáng ngời thông minh. Đôi môi mỏng trông đến là xinh đẹp.

Lạ thật! Một cậu trai có những đường nét thanh tú giống con gái thế này còn tồn tại hay sao?

Nhưng khổ nỗi anh ta nhìn thế nào cũng không quen. Cậu ấy là đã đến nhà hàng mình hay sao a?

Kwon Ji Yong thấy tên quản lý trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình cậu không dứt. Trong mắt còn lóe lên vài tia thích thú. Hắn tức giận giật lại tấm ảnh, sau đó lạnh lùng nói:

-Tôi cá là bản thân sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh để đứng đây nói chuyện phiếm với cậu nữa đâu! Mau trả lời câu hỏi của tôi. Seungri đang ở đâu?

Tên quản lý bỗng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Mùa đông nhưng một tầng mồ hôi mỏng đang rịn ra trên trán anh ta. Khi phải đối diện với người đàn ông này, khí thế của hắn hoàn toàn lấn át cả đối phương. Ánh mắt hắn sâu hoắm xoắn chặt lấy anh ta như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.

Thật đáng sợ.

Được hôm chứng kiến một Kwon Ji Yong bằng da bằng thịt ngoài đời thực, nhưng lại ở trong cái tình huống này thì..

-T..ôi thực sự không hề biết cậu bé này. Nếu..nếu có thể, hãy xem camera. Nhà hàng tôi có lắp camera a!

Vừa nói, tên quản lý vừa lấy khăn tay chấm chấm vùng trán đang đổ mồ hôi. Cả đời anh ta chưa bao giờ phải đối diện với loại sự tình giở khóc giở cười này.

Màn hình được chiếu lên. Đúng 8h28' có một cậu bé mặc chiếc áo khoác dạ màu nâu đi vào. Kwon Ji Yong liền nhận ngay ra cậu. Chiếc áo đó chả phải của hắn hay sao?

Một lúc sau thì có một người phụ nữ tuy đã qua tuổi xuân xanh nhưng lại vô cùng xinh đẹp đi vào. Hai bàn tay Ji Yong nắm chặt thành quyền. Chả nhẽ bà ta lại cư nhiên giở trò với người của hắn?

Seungri bị gì đó và chạy vào nhà vệ sinh. Bà ta thầm thì với một nhân viên nam, sau đó dúi một tờ chi phiếu vào tay cậu ta. Một lúc sau Seungri đi ra, bát cháo vừa hay được nhân viên kia đem ra bàn. Cậu ăn được một lúc thì bỗng ngã gục xuống bàn. Có hai người đàn ông từ ngoài cửa đi vào khiêng Seungri đi mất.

Đến đây, Kwon Ji Yong không kìm chế được nữa liền vung tay một quyền đấm thẳng vào màn hình máy tính khiến nó vỡ vụn. Những người ở đây bị dọa cho sợ hãi. Bầu không khí bỗng chốc bị bao chùm bởi một mảnh im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở phì phì tức giận của hắn.

Hắn biết ngay mà, sớm muộn gì chuyện này cũng diễn ra. Dae Sung hôm ấy đã nói cho hắn biết hết, nhưng do không muốn nhắc lại chuyện đó, hắn đã không kể cho cậu để Seungri còn đề phòng. Hắn thật vô dụng! Hắn là đồ tồi nên đã dồn cậu vào tình thế nguy hiểm như thế này!

Phải chi hôm đó hắn kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Phải chi hôm đó hắn căn dặn Seungri hãy cẩn thận với hai người đó.

Phải chi...

Bản thân hắn cũng không ngờ, bọn người đó ra tay quá nhanh khiến hắn không kịp xoay xở như thế này.

Bọn người đó...Nhất định phải do một tay hắn trừng trị!

------------
Tao mà không ra chap mới chắc chúng mày lại đào mả tổ nhà tao lên đúng không? =)))

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now