Chap 53

860 65 46
                                    

Đến trưa Ji Yong về, hắn mệt mỏi ném chiếc áo vest cho quản gia, sau đó một đường đi thẳng lên lầu.

Từ hôm qua đến giờ hắn phải để cậu chịu ủy khuất. Vả lại sáng nay cũng không thấy tin nhắn của Seungri như mọi ngày. Đoán là đứa nhỏ của hắn đã giận, Ji Yong liền cố ý về sớm hơn mọi hôm để ăn cơm trưa với cậu.

Cửa phòng mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chiếc điện thoại của cậu thì vất chơ chọi trên giường. Hắn nhíu mày đi khắp biệt thự tìm cậu, miệng liên tục gọi tên "Riri" nhưng không có ai hồi đáp.

-Riri, đừng trốn nữa. Anh xin lỗi mà!

"..."

Kwon Ji Yong sinh hoảng loạn, hắn mở tung từng cửa phòng nhưng không có ai. Sự giận dữ lên đến đỉnh điểm khi hắn hay tin Seungri đã đi ra ngoài từ sáng sớm, và không có lái xe chở đi.

-TÔI THUÊ CÁC NGƯỜI ĐỂ LÀM BÙ NHÌN À?

Gần xanh nổi lên đầy trán, Ji Yong với lấy chai rượu trên bàn đập mạnh xuống đất khiến mảnh sành văng khắp nơi. Người trong biệt thự ai cũng một trận phát run.

Từ sáng đến giờ họ mải làm việc, không một ai nhớ đến Seungri đã về chưa. Lần này họ đã quá tắc trách rồi. Chỉ mong cậu bé kia về nhanh nhanh để họ được thoát tội. Không là...

-MAU CHO NGƯỜI TÌM KIẾM CẬU ẤY. NẾU KHÔNG THẤY, GIẾT HẾT!

Kwon Ji Yong gầm lên chứa đầy sự căm tức. Tâm trạng đã xấu, nay lại phải đối diện với chuyện này, thực sự đã vượt qua sức chịu đựng của hắn.

Hiện tại nếu có khẩu súng trong tay,hắn có thể sẵn sàng đoạt lấy một mạng người. Cảm giác như mọi mạch máu trong cơ thể như đang nóng lên tràn về hết não bộ khi hay tin Seungri biến mất.

Đứa nhỏ hư đốn. Nếu tìm được cậu về, hắn nhất định sẽ chỉnh lại cậu một trận nhớ đời. Để xem sau này còn dám tự ý bỏ nhà đi nữa hay không!

***

-Ông chủ, ở căn nhà kho kia có một cậu trai người bê bết máu. Chúng tôi không thể xác định được cậu ấy đã chết hay còn sống ạ!

-Sao? Đưa tôi đến đấy!

Khu đất này sắp tới sẽ được san bằng và xây thành khu nghỉ dưỡng cao cấp cho khách du lịch. Như mọi khi, sẽ có một nhóm người đi kiểm tra xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân sống ở đây khi chuẩn bị thi công. Nhưng hôm nay họ lại tình cờ phát hiện ra một cậu trai xung quanh người toàn máu me đang nằm bất động trên sàn. Họ liền hốt hoảng chạy về báo cáo cho ông chủ của mình- Dong Young Bae.

Dong Young Bae là chủ tịch một công ty chuyên xây dựng các khu nghỉ dưỡng và thương mại. Anh nắm trong tay một chuỗi các resort nổi tiếng ở các bãi biển trong nước.

Thân ảnh một cậu bé xinh đẹp nằm giữa vũng máu lớn khiến Young Bae động lòng muốn giúp đỡ. Anh ra lệnh cho cập dưới đưa cậu đến bệnh viện. Còn bản thân giải quyết nốt phần việc đang dang dở sau đó cũng lo lắng chạy lến bệnh viện xem tình hình của đứa nhỏ ấy thế nào rồi.

-Cậu ấy hình như bị một vật thể gì đó rất cứng đập vào đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Xung quanh cơ thể bị thương không ít, có một vài chỗ bị rách da và bầm tím. Và còn..

Vị bác sĩ hẩy gọng kính lên, nét mặt đăm chiều chăm chú nhìn tờ giấy kết quả trước mặt. Ông ta nhíu nhíu mày, rồi đưa một tệp giấy siêu âm cho Young Bae.

-Trong bụng cậu ấy đang hình thành một đứa bé. Chuyện này khá khó tin nhưng theo như nghiên cứu thì trên thế giới đã xuất hiện một vài trường hợp đàn ông có thể sinh con. Cậu bé này nằm trong nhóm người hiếm hoi đấy. Đây là giấy khám siêu âm, cậu xem đi.

Dong Young Bae không giấu khỏi vẻ kinh ngạc. Anh cầm tờ giấy nên xem xét một lượt. Sau đó hướng ánh mắt về cậu trai đang nằm bất động, người toàn băng gạt ở trên giường bệnh kia.

Không phải anh là người cổ hủ. Đối với tình yêu nam nam cũng không có dị nghị. Anh nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, trong lòng có chút thương cảm.

-Nhưng cũng may đứa trẻ trong bụng không bị làm sao vì nó còn chưa đủ lớn. Cái thai chỉ bị động nhẹ, không vấn đề gì. Cậu ấy chậm nhất là 24h sau sẽ tỉnh.

-Vậy thì tốt quá! Cảm ơn bác sĩ!

Nói rồi vị bác sĩ ra ngoài. Young Bae tiến lại phía giường bệnh và ngồi xuống. Mặc dù quanh thân thể đứa nhỏ này đang quấn rất nhiều băng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ xinh đẹp nha.

Anh lắc lắc đầu cố xua đi ngừng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho cậu.

Không biết cậu bé này là người từ đâu đến. Sao lại bị người ta hành hạ dã man như vậy. Thậm chí trong bụng còn có một đứa nhỏ chưa hình thành.

-Này cậu bé, em là ai vậy?

"..."

Đáp lại anh chỉ là tiếng "tít..tít" của các loại máy xung quanh. Young Bae bật cười, anh vuốt ve bầu má phúng phính của cậu sau đó từ từ ra khỏi phòng bệnh. Anh phải mua chút đồ ăn đem đến cho cậu, nếu không khi cậu tỉnh dậy thì lấy gì mà ăn đây.

-------
Vì có một số đứa dọa fang tao nếu tao để bảo bảo mất nên tao đã làm vừa ý chúng mày đây. Đừng lấy ghế fang hay đốt nhà tao nhé tổ sư =))

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें