Chap 21

1.4K 104 8
                                    

-Ngài..Ý ngài là..?

Kwon Ji Yong không nhịn được liền lao vào gặm nhấm đôi môi anh đào đang lắp bắp kia. Chiếc lưỡi tinh ranh nhẹ nhàng tách hàm răng của đối phương ra mà ra sức càn quét, vẽ loạn trong khoang miệng của Seungri.

Tiếng nút lưỡi vang lên khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng mà nhắm chặt mắt lại. Mùi vị nam tính xộc thẳng lên mũi, kèm theo hương thơm bạc hà mát dịu nhất thời khiến đầu óc cậu điên loạn.

Bị hành động đột ngột kia của lão đại làm cho bất ngờ, Seungri liền bị động không biết nên làm gì. Chỉ ngồi im mặc cho khoang miệng của mình bị người khác chiếm đóng.

Đầu óc cậu trống rỗng rồi. Chỉ mong đừng có ai đi qua không cậu xấu hổ chết mất.

Bàn tay cậu vô thức quàng qua cổ Kwon Ji Yong mà đáp trả kịch liệt. Chỉ là hai người không biết, hình ảnh này đã lọt vào mắt của Dojun.

Khi Dojun vừa mới mua hai chai nước khoáng trở về liền bắt gặp anh cậu và Kwon Ji Yong đang hôn nhau kịch liệt. Bàn tay siết chặt hai chai nước. Ánh mắt mờ đi bởi một tầng hơi nước. Cậu cứ đứng lặng thinh nhìn hai người trước mặt trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng dưới thời tiết ngày đông lạnh xé da xé thịt.

Thì ra..người anh trai yêu lại là Kwon đại thần!

Nụ hôn chấm dứt. Seungri kiệt quệ sức lực mà dựa vào ngực Ji Yong thở dốc. Hương thơm bạc hà cứ thế phảng phất quanh khoang mũi. Kwon Ji Yong ôn nhu luồn tay qua sau lưng cậu khẽ vuốt nhẹ. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

Tư vị thật tuyệt. Khác xa so với hắn tưởng tượng. Quả nhiên hắn không chọn nhầm người.

-Lão đại..

-Hử?

-Ngài..ngài..

-Tôi cũng yêu em.

Trong lòng Seungri dấy lên dư vị hạnh phúc. Ngay lúc này đây, cậu đang được nằm trong vòng tay cùng hõm ngực rộng lớn. Hơi ấm của người đàn ông này vây quanh bao bọc lấy cậu. Nhất thời mùa đông đã không còn lạnh nữa. Trái tim cậu như đã được sưởi ấm.

Cậu hạnh phúc lắm! Có nằm mơ cũng không thể tin được. Lão đại là cũng yêu thích cậu.

Những hạt tuyết từ lúc nào lại rơi xuống trắng xóa mặt đường, vương vấn trên mái tóc Seungri mềm mượt. Ji Yong lấy tay vò tung mái tóc xám, tiện tay nhếch bổng cả người cậu vào trong xe.

-Tuyết rơi rồi, để tôi đưa em về.

-Nhưng..còn còn Dojun?

-Em gọi báo cho cậu ta một tiếng là được chứ gì. Đồ ngốc!

Seungri bĩu môi lấy điện thoại từ trong túi áo phao. Sao ai cũng nói cậu ngốc như vậy? Lão nhị, Dojun và cả lão đại nữa. Trông Seungri ngốc lắm hay sao a?

Chiếc namboghini lăn bánh đi mất. Dojun buông thõng hai tay, chai nước cứ thế rơi xuống mặt đường.

Tuyết lại rơi rồi...

Tiếng điện thoại từ trong túi truyền đến. Dojun vô hồn nhìn lên màn hình "Riri". Cậu thầm mỉm cười, cánh tay quẹt hết đi nước mắt.

-Alo Riri?

-Ừ  Dojun anh đây. À..vừa nãy anh tình cờ gặp một người bạn cho nên người đó đã đưa anh về rồi. Trời đang trở lạnh, còn tuyết nữa. Em quay lại quán ramen lấy xe rồi đi về nhé. Nhớ cẩn thận một chút không đường trơn lắm đấy.

-Vâng..

-Thế nhé. Nhớ cẩn thận một chút...anh cúp máy đây.

Dojun cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Cậu vội vàng lau khóe mắt đang sắp trực trào. Nhất định phải thật mạnh mẽ. Cậu là đàn ông cơ mà. Chỉ là nghe những lời nhắc nhở, lo lắng cùng chất giọng ngọt ngào kia của Seungri, cậu không kìm lòng được.

Dojun quay lại quán ramen lấy xe. Mặc kệ cho tuyết đang rơi ngày một nhiều, cậu cũng không quan tâm. Chiếc moto cứ thế phóng thật nhanh trong gió kèm theo tâm tình bức bối của Dojun.

Seungri sau khi cúp điện thoại thì liền nhận được cái véo má đầy đau đớn của người bên cạnh. Cậu la lên một tiếng sau đó ai oán liếc sang Ji Yong.

-A đau em..

-Làm gì mà giở giọng quan tâm vậy?

-Dojun là em trai em mà. Ngài sao có thể ghen tuông với thằng bé được cơ chứ?

-Xưng hô cái kiểu gì thế hả đứa nhóc này? Có tin tôi hôn em đến chết không?

-Ngài cũng xưng là "tôi và em" đấy thôi.

-Được rồi. Đứa nhỏ ngốc. Thì ra là em đã hết sợ anh rồi.

Kwon Ji Yong giả bộ làm khuôn mặt ảo não khiến Seungri buồn cười. Nụ cười đẹp như ánh ban mai kia như sưởi ấm con tim hắn vào ngày đông giá rét.

Seungri cứ thế ngồi ngâm nga bài hát đang được phát trên đài ô tô. Đôi chân khẽ đung đưa theo từng giai điệu. Ji Yong liếc qua ghế bên cạnh liền cong môi nở một nụ cười. Chiếc xe dừng lại dưới tòa chung cư, Kwon Ji Yong bước xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. Seungri vui vẻ nắm lấy tay hắn đi xuống.

-Cảm ơn anh đã đưa em về.

-Muốn cảm ơn thì hôn anh một cái đi.

Ji Yong cúi thấp mặt xuống, tiến sát lại gần cậu. Seungri bỗng đỏ mặt, nhìn ngó xung quanh một hồi. Cũng may nơi này đang vắng vẻ, mấy tên bảo vệ chắc đi đâu đó rồi. Cậu rụt rè kiễng chân đặt lên mép hắn một nụ hôn. Kwon Ji Yong được lúc thừa dịp liền kéo gáy cậu áp chặt vào môi mình. Hắn ra sức càn quét, cuốn lấy cái lưỡi cậu mà mút hết mật ngọt. Bàn tay xấu xa cũng chả biết từ lúc nào đã đặt xuống hai cánh mông cong vểnh của cậu mà xoa nắn. Seungri khẽ "ư ư" lên một tiếng sau đó dùng sức đẩy hắn ra. Cậu xấu hổ chạy thẳng một mạch về phía thang máy không dám ngoái đầu lại nhìn. Ji Yong đưa tay quẹt nhẹ lên môi, hắn khẽ nhếch mép thích thú sau đó quay trở lại chiếc xe của mình.  Coi như hắn đã thành công trong việc gài bẫy tiểu bạch thỏ. Chỉ là hắn không ngờ con mồi lại sập bẫy nhanh đến như vậy.

Đợi đấy, nhất định có ngày tôi sẽ ăn được em.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now