Chap 55

910 61 20
                                    

Nhìn con vợ tui giống em gấu trúc đáng iu quá hic :((( dm muốn bắt về lắm rồi ấy!!!
------------------

Theo như dự đoán, sáng hôm sau Seungri tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cổ họng cậu khô khốc, khắp toàn thân đau nhức đến không thể cử động được.

Một màu trắng xóa bao chùm. Mùi thuốc khử trùng nồng nồng xộc lên hai cánh mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Đây là đâu?

-Em tỉnh rồi à?

Dong Young Bae mỉm cười nhìn cậu trai đang nằm trên giường. Anh tiến lại phía cậu, đoán là Seungri khát nước nên Young Bae đã rót sẵn cho cậu một ly để ở cái tủ cạnh đầu giường.

Seungri đón nhận ly nước rồi tu một hơi. Nước ấm trôi xuống cuống họng bỏng rát khiến cậu thoải mái hơn phần nào. Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi muốn đặt ra với người trước mặt, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước mà nói: 

-Tôi là Dong Young Bae. Nhìn em có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi nhỉ? 

-Nga? Tôi?

Young Bae bật cười, bàn tay thô to xoa nhẹ cái đầu được cuốn đầy băng gạt của cậu.

-Tôi quên mất. Em là bị mất trí nhớ.

-Tôi mất trí nhớ?

-Phải. Em bị mất trí nhớ. Nhưng chỉ là tạm thời thôi..

-Thế bây giờ tôi phải làm sao a?

Seungri trưng ra bộ dạng lo sợ kèm theo gương mặt ngây ngô khiến anh buồn cười.

Còn cái thai trong bụng cậu nữa. Anh đã quyết định sẽ đem cậu về nhà chăm sóc. Với một đứa nhỏ ngây ngốc không biết bản thân mình là ai cùng với một sinh linh đang dần hình thành trong bụng thì không biết cậu sẽ làm được những gì nữa.

Young Bae định ra ngoài lấy đồ ăn cho cậu liền bị một bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo không cho anh đi. Anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt lóng lánh cầu khẩn. Một bộ dạng cún con sợ bị chủ bỏ mặc.

-Anh..đừng bỏ tôi mà..

-Haha, tôi chỉ ra ngoài lấy đồ ăn cho em thôi. Tôi sẽ không bỏ mặc em.

YoungBae xoa nhẹ đầu cậu trấn an. Đứa nhỏ này thật đáng yêu nga. Nhưng mà..sao lại bị người ta hành hạ rồi bỏ mặc trong căn nhà kho bỏ hoang hôm ấy nhỉ?

-Này, không biết tên em là gì nhỉ? Tôi nên gọi em là gì bây giờ?

Anh ngồi một bên ngắm nhìn cậu ăn trông thật ngon lành. Một miệng đầy thức ăn khiến đôi má cậu phồng lên, đôi mắt tròn vo hướng anh ngơ ngác:

-Tôi cũng không biết a..

YoungBae để ý dưới mắt cậu có một quầng thâm rất to nha, nhưng chính vì thế mới làm tôn lên sự đáng yêu trên khuôn mặt thanh tú kia. Bỗng anh òa lên một tiếng khiến đứa nhỏ trên giường giật mình:

-Panda! Gọi em là Panda nha. Rất dễ thương!

-Panda? Không được, tôi đâu phải gấu trúc?

"Gấu mỡ, mau lại đây."

"Em không phải là gấu mỡ!"

Bỗng trong đầu vang lên một cuộc hội thoại. Seungri đánh rơi cái thìa xuống đất, cảm giác tê dại truyền đến khiến cậu đau đớn vô cùng. Young Bae lo lắng tiến lại đỡ lấy cậu, anh hốt hoảng:

-Sao vậy? Em có ổn không?

Đỡ cậu nằm xuống, Young Bae liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

***

Kwon Ji Yong cho người truy lùng cậu khắp nơi. Dựa vào camera an ninh khu phố, thì chiếc xe 6 chỗ kia tiến về phía vùng ngoại ô cách Seoul gần 300km.

Đã qua 1 ngày rồi mà thông tin về cậu vẫn chưa thể tìm ra. Người của hắn từ khi nào lại vô dụng đến thế?

-MỘT LŨ VÔ DỤNG!

Hắn tức giận rút súng ra bắn chết một tên trong số những người được cử đi tìm Seungri. Những tên còn lại thì lo sợ tột cùng. Trời lạnh nhưng dọc sống lưng bọn chúng đang đổ đầy mồ hôi.

Lão đại là đang nổi cơn điên. Chỉ sợ một động tĩnh nhỏ của bọn chúng thôi cũng đủ để mất mạng rồi.

-Thưa lão đại, ở căn nhà kho bị bỏ hoang ngoài vùng ngoại ô có một vũng máu lớn. Hiện tại chúng tôi đã cho đi xét nghiệm. Rất nhanh sẽ có kết quả!

Không khí đang rơi xuống mức âm độ thì từ ngoài có một tên thuộc hạ cung kính bước vào. Thông tin mới được cập nhật từ người bên ấy.

Kwon Ji Yong nghe vậy trong thâm tâm liền dấy lên một tia sợ hãi. Nhịp tim hắn dần mất ổn định. Chưa bao giờ...chưa bao giờ hắn phải nếm trải loại cảm giác này!

Seungri của hắn.

Đứa nhỏ của hắn.

Hy vọng cậu sẽ không bị làm sao...

Kết quả rất nhanh đã được gửi đến. Cầm trên tay tờ giấy với ba chữ "Lee Seung Ri" được in rõ ràng, hắn tức giận vò nát nó rồi ném xuống đất. Đôi đồng tử màu nâu với những tia máu xung quanh như sắp báo hiệu cho cơn thịnh nộ của "thần chết".

Một phần trong trái tim hắn hiện giờ đang quặn lại. Hắn không biết hiện tại cậu sống hay đã chết. Chỉ có một vũng máu lớn ở đấy, còn người đâu?

Tất cả các người phải trả giá cho việc này!

Động vào hắn thì được, nhưng đã cả gan động vào người của hắn thì nhất định phải chịu tội.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora