Chap 39

1.5K 76 2
                                    

Trời đã xế chiều, khi những ánh nắng không còn gay gắt nữa. Kwon Ji Yong ngồi lặng hồi lâu sau đó hít thở một hơi đứng lên xòe bàn tay ra trước mặt cậu.

-Bảo bối, chúng ta về thôi.

Cậu cầm lấy bàn tay Ji Yong để hắn kéo mình dậy. Seungri trầm lặng nhìn hắn một hồi lâu như đang nghiêm túc đánh giá thái độ của hắn. Ji Yong bật cười sau đó cốc nhẹ vào trán cậu

-Em là đang ngây ngốc cái gì?

-A nha?

Cậu gãi gãi đầu khiến mái tóc màu xám trở nên hỗn độn. Ji Yong thở dài vuốt nhẹ chỗ đấy để tóc cậu ẹp xuống. Hắn kéo tay lôi Seungri đi. Để cậu đứng đây ngây ngốc chắc đến sáng mai mà chả giải quyết được việc gì mất.

Seungri vùng vằng để thoát khỏi cánh tay hắn:

-A anh đi ra xe trước đi. Đợi em một chút, em sẽ ra liền.

Kwon Ji Yong nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu. Sau đó cũng đành chịu thua chấp thuận cho Seungri muốn làm gì thì làm.

-Được rồi, nhớ ra ngay nhé. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Chỗ này buổi tối nguy hiểm lắm. Đứa nhỏ ngốc nghếch nhà em mà đi lạc thì sẽ bị gấu ăn mất đấy!

-Hứ. Em không phải trẻ con. Anh đừng hòng lừa em!

-Được rồi. Seungri của chúng ta đã lớn rồi!

Cậu nhìn hắn đi được một đoạn, sau đó liền quay lại chỗ ngôi mộ kia. Seungri quỳ xuống, cẩn thận quét sạch đám bụi bám dính ở trên bia mộ.

-Kwon Ji Yong anh ấy thật đáng trách chị nhỉ. Để bụi bám đầy thế này đây!

Sau khi ngôi mộ đã được cậu làm sạch. Seungri liền nở một nụ cười sán lạn, cậu đứng dậy cúi thấp đầu xuống.
-Chị Dami, chắc hẳn trước đây đã xảy ra chuyện gì đó khiến Ji Yong rất buồn lòng phải không? Nhưng chị đừng lo, sau này em sẽ thay mặt chị chăm sóc anh ấy thật tốt. Thật ra..Ji Yong là một người rất tốt. Chỉ là..có một số chuyện..khiến anh ấy phải gồng mình cứng rắn thôi. Em biết, những người như vậy ắt hẳn phải có một nỗi đau nào đó không muốn cho người khác biết, chỉ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che dấu đi mà thôi! Chị à, em sẽ cố gắng đem lại cho Ji Yong thật nhiều hạnh phúc để bù đắp lại những việc đã xảy ra trước đó. Em hứa đấy!

Nói xong, cậu cung kính gập người 90 độ thay cho lời tạm biệt sau đó đi về hướng chiếc xe Ji Yong đang đỗ.

Sau hôm nay, nhất định cậu phải đối với hắn thật tốt. Sẽ là người mang lại niềm hạnh phúc cho hắn bởi cậu đã hứa là sẽ giữ lời mà. Nghĩ đoạn, Seungri liền mỉm cười tiến về phía Ji Yong đang đứng và ôm hắn chặt cứng. Ji Yong ôm lại cậu, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ trong lòng.

-Sao vậy?

-Em yêu anh!

Khi nghe ba từ kia được xuất phát từ miệng cậu, Kwon Ji Yong càng hạnh phúc gấp bội. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Seungri thay cho lời đáp trả. Một nụ hôn ngọt ngào dưới buổi chiều tà.

Bóng dáng hai người con trai một lớn một nhỏ in lên mặt đất..

Chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ là Kwon Ji Yong không quản hình tượng mà bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt cậu. Còn ngày mai, hắn sẽ lại là Kwon Ji Yong tàn nhẫn, băng lãnh của G-DRAGON cũng như PMO.

Không khí trên xe rơi vào một mảnh trầm lặng, mỗi người một tâm tư. Hắn thả mình vào dòng suy nghĩ miên man còn cậu thì không dám bắt chuyện với hắn. Bỗng nhiên Ji Yong lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

-Hôm nay là ngày dỗ của chị Dami.

-À..

-Vừa nãy em ở lại đó làm gì vậy?

-Không có gì đâu. Em vừa đánh rơi cái lắc tay nên ở lại tìm ấy mà..

Seungri đảo mắt tìm đại một lý do để chống chế với hắn. Mỗi lần nói dối, cái mũi của cậu sẽ lại dật dật. Điều này đương nhiên hắn nhìn ra. Với cả, sao mà hắn không biết cậu ở lại làm gì chứ. Khi biết được ý định của Seungri, hắn đã rất hạnh phúc. Tưởng chừng như đứa nhỏ của hắn tính tình trẻ con là thế. Nhưng ai mà biết được cậu lại sống tình cảm và biết suy nghĩ cho hắn nhiều đến thế chứ.

Có lẽ lần này hắn đã tìm đúng người rồi. Chả trách vì sao lần đầu gặp cậu hấn đã không nhịn được phải để mắt đến. Tính cách ngốc nghếch, hành động vụng về. Khi ở bên hắn cậu cũng bộc lộ cái tính cách ấy nhưng..hôm nay được tận mắt chứng kiến hành động kia của Seungri khi đứng trước mộ chị Dami, hắn đã có cái nhìn khác rồi.

Đứa nhỏ của hắn có suy nghĩ già dặn hơn hắn tưởng tượng. Nhưng hắn chỉ muốn khi cậu ở bên mình, Seungri phải luôn tỏ ra trẻ con. Tốt nhất là như hiện tại là được..

-Này, đừng nói là em ở lại thề non hẹn biến với chị của anh rằng sẽ ở bên anh suốt đời, sẽ thay chị chăm sóc anh nhé haha..

-Đâu có đâu!!!

Bị nói trúng tim đen, Seungri thẹn quá hóa giận liền đánh bùm bụp vào người hắn. Khuôn mặt cậu đỏ ửng như khỉ ăn ớt. Nếu biết rồi thì có cần phải nói thẳng toẹt ra như vậy không hả? Hắn không biết giữ chút mặt mũi cho cậu hay sao a? Ngại quá đi mất!

Kwon Ji Yong thực ra chỉ muốn chọc cậu cho không khí vui vẻ lên thôi. Hắn để mặc cánh tay cho cậu trút giận. Hết đánh rồi cấu, sau đó là chuyển đến cắn. Khổ ghê, vậy là cánh tay có hình xăm trái tim đã bị cậu cắn in hẳn dấu răng lên đấy.

-Yaaa Kwon Ji Yong là đồ xấu xa!!

Hắn buồn cười nhìn con gấu bên cạnh đang xù lông giận giữ. Cảm thấy không thể trút giận lên tay hắn, Seungri liền quay sang bấm loạn các nút trên chiếc namboghini của hắn.

-Làm hỏng cái này thì anh còn cái khác. Bất quá hiện tại, nếu như em còn làm loạn thì cả hai chúng ta sẽ cùng nhau lên thiên đàng nha!

Nghe vậy Seungri liền ngừng động tác. Cậu ai oán lườm hắn rách mặt sau đó bĩu môi quay mặt về hướng cửa sồ.

Cảm giác bực mình đến cực hạn nhưng không thể làm gì. Rất khó chịu nha!

----------------------------
Biếtkhông? Tui viết chap này với  1 cái đầu rỗng tuếch không ý tưởng. Tui cứ theo quán tính viết. Nếu quá xàm le thì thông cảm nha.

Mấy chap gần đây như loèn vậy :(( tui đọc lại cứ thấy sao sao ấy. Cần lắm một cái ý kiến.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now