Chap 17

1.3K 95 0
                                    

Da đứa nhóc này vì sao lại nhẵn nhụi đến thế. Còn nữa hai bầu má mũm mĩm khẽ đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu.

Ai đó ném cho hắn cái giấy khai sinh xem đứa nhỏ này là con trai hay con gái vậy a?

Trong đầu Lee Seungri hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh đêm hôm đấy. Sự ôn nhu dịu dàng này, chắc chắn không phải là mơ đúng không?

Thời điểm cậu nhận ra mình không thể đến với lão đại, cũng chính là lúc ngài ấy reo rắc cho cậu thêm hy vọng.

Và nhìn xem, Kwon Ji Yong đã rất thành công trong việc triệt để nắm giữ trái tim cậu.

Seungri nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy đến mê muội, nhất thời không biết nên làm gì. Kwon Ji Yong nhếch môi, cố tình dí sát khuôn mặt điển trai của mình vào mặt cậu khiến Seungri giật mình nhắm tịt mắt lại.

"Lão đại định làm gì..định làm gì..."

-Bánh của cậu bị cháy rồi kìa.

-Bánh của tôi?... Aaaa thôi chết rồi!!

Cậu hốt hoảng choàng tỉnh lại chạy về phía lò nướng. Quả nhiên mở nắp ra khói đen bốc nghi ngút và mẻ bánh của cậu...đi tong rồi!

-Huhuuu bánh của tôi..

"Tại ngài đấy mau đền bánh cho tôi đi. Bao nhiêu công sức của Seungri này đổ ra đấy huhuuu.."

Kwon Ji Yong thấy khuôn mặt tiếc nuối, cùng một chút ai oán đang liếc nhìn hắn. Trong lòng không khỏi buồn cười. Đứa nhỏ này có suy nghĩ gì thì đều lộ hết ra mặt.

Thật dễ thương!

Hắn giả bộ tiến lại gần ngó nhìn chiếc bánh đen thui ở trên khay. Sau đó lại nhịn cười mà làm mặt lạnh nhìn về phía cậu. Seungri có chút bối rối, tay chân luống cuống không biết làm gì cho phải.

-Bánh bị hỏng rồi. Hay..hay là tôi làm lại cái mới cho ngài ăn nhé?

-Thôi không cần đâu. Cũng gần trưa rồi, cậu thu dọn đống này và đi nấu cơm đi!

Nói rồi Ji Yong đỉnh đương bước ra phòng khách rồi ngồi bắt chéo chân trên sofa như là nhà của mình. Hắn lại nhâm nhi tách trà đã sớm nguội trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn toàn bỏ mặc con người gương mặt lem luốc toàn bột bánh phải lủi thủi dọn dẹp trong bếp.

-Ngài có muốn ăn trưa ở đây không?

-Được!

Cậu chỉ hỏi cho phải phép thôi. Có cần phải đồng ý ngay như vậy hay không a?

Dọn dẹp tàn cuộc vừa rồi xong xuôi. Seungri lấy đồ ăn từ tủ lạnh bắt đầu sơ chế. Tiếng đục đục trong bếp lại vang lên. Cậu quyết định nấu một số món Hàn Quốc đơn giản thôi bởi hiện giờ đã 11h hơn rồi, chỉ sợ không đủ thời gian. Vả lại Dojun đi học về chắc chắn sẽ rất đói.

Nửa tiếng sau, mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút. Hương thơm lan tỏa ra đến phòng khách khiến người nào đó nhộn nhạo dạ dày.

Bình thường ở công ty hắn sẽ làm việc quên cả ăn trưa mà không thấy đói. Nhưng hiện tại có lẽ không được rồi. Từ sáng đến giờ đi theo tên nhóc kia có được lót dạ cái gì vào bụng đâu ngoài cốc nước trà chan chát này.

-Lão đại! Mời ngài vào ăn cơm. Xin lỗi ngại quá, tôi chỉ kịp nấu được mấy mòn này..

Cậu vừa dứt lời thì ở ngoài cửa truyền đến tiếng hô thật to:

-Riri yêu dấu ơi! Em về rồi nè!

Kwon Ji Yong quay lại thì bắt gặp một cậu trai có thân hình cao lớn. Nhìn mặt chắc là đang học cấp 3. Nhưng mà..cậu ta vừa nói cái gì cơ? "Riri yêu dấu?"

Khuôn mặt hắn đen lại như bao công. Bầu không khí cứ thế giảm xuống âm độ.

-Lạ thật! Vừa rồi tôi mới tăng nhiệt độ máy sưởi lên mà sao vẫn lạnh như thế a?

Dojun thấy Kwon Ji Yong bằng da bằng thịt đang có mặt ở bên trong nhà mình. Cậu liền hồ hởi chạy vào vẫy vẫy tay với hắn. Đây chính là chủ tịch của Peaceminusone-công ty thời trang nổi tiếng hàng đầu châu Á đây mà!

Ước mơ của Dojun là sau này có thế được làm nhân viên ở đó. Nghe nói lương cao mà thưởng Tết cũng không hề thấp nữa. Vả lại được nghe người ta truyền tai nhau vị chủ tịch ở đó vô cùng tài giỏi. Cộng thêm các tin tức trên TV cậu hay xem nữa thì bỗng Dojun liền sinh ra cảm giác sùng bái Kwon Ji Yong.

-Anh là Kwon Ji Yong đại thần phải không ạ? Oaaa xin chào anh! Không ngờ ngoài đời anh còn đẹp hơn trong TV nữa.

Ji Yong liếc nhìn Dojun một cái, sau đó chỉ lạnh lùng phun ra một chữ "Ừ!".

Này đừng quên cậu ta vừa mới gọi bảo bối của hắn là "Riri yêu dấu" đấy nhé!

Trong suốt bữa cơm, Dojun chỉ một mực hướng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ về phía Kwon Ji Yong khiến Seungri nhất thời khó hiểu. Trong khi đó hắn chỉ luôn giữ một bản mặt lạnh chăm chú ăn cơm. Từng cử chỉ tác phong ăn uống cũng toát lên vẻ tao nhã, quý phái càng khiến thằng em trai của cậu ngưỡng mộ thêm vài phần.

Thì ra người này ngoài đời lại nổi tiếng đến thế.

Một bữa cơm với đủ loại cảm xúc cứ thế trôi qua. Trong khi đứa em cậu cứ mãi huyên thuyên với Kwon Ji Yong nhưng hắn vẫn chả quan tâm thì cậu chỉ biết cặm cụi ăn nốt bát cơm.

-Dojun tập trung ăn cơm đi. Đừng làm phiền ngài Kwon!

-Vâng.

Dojun bĩu môi tiếp tục ăn cơm. Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc hỗn độn. Nhưng rất nhanh cậu lại vui vẻ, sự sùng bái đối với Kwon Ji Yong cứ thế tăng dần.

Vì sao anh Seungri lại quen biết người đàn ông này nhỉ?

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now