Chap 42

1K 63 0
                                    

Kwon Ji Yong gối đầu lên tay, nằm nghiêng người vân vê mái tóc cậu. Cả một buổi sáng hắn đã làm cậu đến dục tiên dục tử. Hiện tại đứa nhỏ trước mặt đã là mệt chết rồi.

Đã xế trưa mà Seungri vẫn chưa dậy. Hắn liền lấy tay vỗ nhẹ vào mông cậu. Cả sáng đã để cậu nhịn đói, hiện giờ đã qua giờ cơm trưa rồi. Nếu cứ tiếp tục cho Seungri ngủ thì nhất định cậu sẽ bị đau bao tử mất.

-Bảo bối, dậy ăn cơm trưa thôi.Riri..

Seungri lật người lại kêu lên một tiếng, sau đó lại chùm chăn ngủ tiếp. Ji Yong buồn cười, hắn dí sát miệng mình vào tai cậu:

-Em không định đi gặp bạn sao? 3h rồi đó.

Mặc dù đang ngủ nhưng trong cơn mơ màng, cậu vẫn có thế nghe được những gì mà hắn nói. Seungri liền giật mình mở to hai mắt, cậu ngồi bật dậy hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh. Miệng không ngừng than vãn:

-Tại anh hết đó huhu. Muộn rồi!

-Tại sao lúc để anh chờ em không vội vàng như vậy nhỉ?

Kwon Ji Yong  cười gian manh nhìn theo thân ảnh nhỏ đang bù lu bù loa trong nhà vệ sinh. Chỉ còn cách này thì cậu mới chịu dậy thôi. Hiện tại còn vừa ôm hông vừa lớn tiếng trách mắng hắn. Dáng đi hai hàng hơi khom lưng xuống của Seungri khiến hắn bật cười thích thú.

Seungri đánh răng rửa mặt xong sau đó liền vội vàng ra thay quần áo. Cậu lục tung tủ đồ lên để tìm một bộ quần áo thật hợp lý. Dù sao đây cũng là đi gặp mặt mẹ Ji Yong. Nên chỉnh chu một tý có lẽ sẽ gây được thiện cảm với bác ấy.

-Anh tìm hộ em đôi tất với.

Seungri chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, cậu không quên quay lại nhờ vả Ji Yong. Nhưng kì lạ là hắn vẫn vui vẻ chấp nhận làm theo. Ta nói số phận thê nô thật hết thuốc chữa mà!

Tủ quần áo của hắn trước đây luôn ngăn nắp. Hiện tại đã bị chính đứa nhỏ kia làm cho rối tung lên thành một mớ bòng bong. Chả là Ji Yong cố ý xếp đồ của hắn cùng với đồ của cậu để hai người luôn có mùi hương giống nhau. Đó cũng là một cách đánh giấu chủ quyền. Vậy mà nhìn xem, đứa nhỏ ngốc nghếch kia đã biến nó thành một đống hàng tồn ngoài chợ. Áo với quần lẫn lộn hết vào nhau. Những chiếc áo khoác được treo ngay ngắn cũng bị một tay cậu tháo tung xuống. Cũng may trong nhà có nguyên một căn phòng để quần áo và phụ kiện. Ji Yong liền bước sang phòng đó tìm một đôi tất mới cho cậu. Còn cái đống kia chốc nữa hắn sẽ nhờ người dọn dẹp sau cũng được.

Seungri quần áo gọn gàng bước ra. Cậu mặc một chiếc hoodie màu hồng cùng với một chiếc áo bò tráng lông trông vô cùng ấm áp mà lại đáng yêu. Nhận lấy đôi tất trắng từ Ji Yong, cậu liền xỏ vào. Sau đó phóng như tên lửa xuống dưới lầu. Cũng may là Ji Yong đã kịp ôm cậu lại.

-Từ từ thôi. Chúng ta còn phải ăn cơm nữa. Cả sáng và trưa nay em đã không ăn gì rồi. Nếu như bị đau bao tử thì sao đây?

-Thôi em bị muộn rồi. Trên đường em sẽ nhờ tài xế ghé qua mua một phần đồ ăn mà. Nhaa

Ở trong lòng hắn mà cái chân cậu vẫn dậm dậm như đang vội vàng muốn thoát khỏi. Sau khi nghe ý định kia của Seungri, hắn liền đen mặt nói:

-Không được ăn hàng quán lề đường. Rất mất vệ sinh!

-Vậy em sẽ vào nhà hàng ăn hẳn hoi cho anh xem. Thôi em muộn rồi.

-Đã nói không là không! Mới có 2h hơn mà định đi đâu?

Hắn không nhịn được liền lớn tiếng. Đứa nhỏ này thật cứng đầu quá đi mất.

Seungri bị hắn quát nên cậu liền im bặt. Ánh mắt phủ một tầng hơi nước mà ngước lên nhìn hắn. Khỏi phải nói cũng biết cậu đã tổn thương cỡ nào. Nếu như là người khác thì Seungri đã sớm bỏ qua. Nhưng người hiện tại là Kwon Ji Yong nên cậu rất tủi thân nha. Seungri cúi đầu thoát khỏi vòng tay hắn.

Ji Yong biết mình đã lỡ lời với cậu nên hắn liền vội vàng ôm gọn lại cậu vào lòng. Bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ sống lưng đang từng trận khóc run kia. Miệng không ngừng xin lỗi:

-Anh xin lỗi bảo bối. Em không cần khóc. Là anh sai rồi..

-Hic..anh lại lớn tiếng với em! Huhuu

-Lần sau sẽ không như vậy. Anh hứa đây là lần cuối đấy!

Seungri dụi mặt vào áo hắn, lưu lại một mảng nước lớn ở trên đấy. Ji Yong hôn nhẹ vào mắt cậu, sau đó dẫn cậu vào nhà vệ sinh lấy khăn lau qua khuôn mặt lem luốc.

-Nghe lời anh xuống ăn cơm nha.

-Tại anh lừa em nên em mới vội vàng như vậy. Sau đó còn lớn tiếng với em nữa chứ!

Seungri để yên cho hắn lau mặt, cái miệng nhỏ không ngừng trách móc. Ji Yong liên tục nhận lỗi sai về mình. Cãi lý với đứa nhỏ này chỉ tổn mệt thêm. Để cậu dỗi thì người khổ sẽ là hắn chứ còn ai nữa chứ.

Cùng nhau ngồi vào bàn. Ji Yong liền cầm bát cháo lên đặt trước mặt cậu. Seungri nhăn nhó, lên án nhìn hắn:

-A lại cháo cá hồi. Cả tuần nay ngày nào em cũng ăn rồi mà.

-Em phải ăn cái này cho đến khi nào hình xăm bong vẩy thì thôi. Cố gắng đi.

Mặc dù không cam tâm nhưng cậu vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hắn xúc từng thìa vào mồm. Bởi lẽ cậu nghĩ còn đầy người ngoài kia không có cái để mà ăn chứ nói gì là cháo cá hồi. Seungri từ nhỏ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, cậu tự biết miếng ăn đáng quý cỡ nào. Cho nên hiện tại Seungri mặc dù rất ngán ngẩm thứ này nhưng vẫn phải cố ăn cho hết.

-Ăn từ từ thôi không sặc bây giờ.

-Từ đây đến quán cà phê Haru thì mất bao nhiêu thời gian hả anh?

-Khoảng 15 phút. Cứ ăn từ từ đi, sẽ không bị muộn đâu.

Nghe hắn nói vậy cậu mới yên tâm giảm tốc độ lại. Thề có chúa, sau này có chết cậu cũng sẽ không bao giờ chạm vào nửa thìa cháo lần nào nữa. Ăn cả tuần nay là đủ lắm rồi!

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ