Chap 43

1K 57 0
                                    

Nghe hắn nói vậy cậu mới yên tâm giảm tốc độ lại. Thề có chúa, sau này có chết cậu cũng sẽ không bao giờ chạm vào nửa thìa cháo lần nào nữa. Ăn cả tuần nay là đủ lắm rồi!

Xúc được thìa cháo cuối cùng vào miệng, Seungri liền vội vàng uống hết cốc sữa ở bên cạnh rồi chạy ra sân nơi có tài xế đã đợi sẵn.

-Nhớ lời anh dặn đấy!

Kwon Ji Yong nhìn theo bóng dáng cậu thoắt cái đã nhảy vào xe liền không khỏi lắc đầu. Đổi lại nếu là hắn thì cậu có vội vàng đến nỗi suýt sặc cháo mấy lần như thế không nhỉ?

Seungri ngồi trên xe mà thấp thỏm không yên. Nhìn lên điện thoại hiện giờ đã 3h kém. Lúc gặp bác gái thì cậu nên nói câu gì mở lời đầu tiên nhỉ? Dù sao người đó vẫn là mẹ của Ji Yong trên danh nghĩa. Nếu như chuyện cậu đang làm tiến triển thuận lợi thì coi như sau này Seungri có thể dễ dàng ở bên Ji Yong rồi.

Quán cà phê Haru nằm khuất mình trên một con phố nhỏ giữa chốn Seoul hoa lệ.  Ở đây có cách bày trí rất cổ điển, mang lại cho con người ta cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng. Rất nhanh cậu đã nhìn ra người phụ nữ ăn mặt kín đáo nhưng không dấu được vẻ sang trọng đang ngồi thưởng thức tách cà phê ở góc quán. Seungri liền hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận tiến về phía bên đó. Cậu lễ phép cúi đầu 90 độ chào người này.

-Con chào bác gái!

-Ừ,ngồi đi. Cậu muốn uống gì?

Người phụ nữ thả nhẹ tách cà phê xuống sau đó lấy menu đưa đến trước mặt Seungri. Cậu nhìn qua một lượt sau đó gãi đầu cười gượng:

-Ở đây ngoài cà phê ra không có nước quả hay sao ạ? Thật ngại quá, mấy thứ này con không thể uống..

-Là Ji Yong không cho hay là cậu không thể uống?

-A nha bác gái thật biết đùa..

Seungri đỏ mặt lại càng ngượng ngùng. Người phụ nữ liền gọi nhân viên đem một cốc nước cam ấm ra cho cậu.

-Ji Yong có vẻ rất quan tâm cậu nhỉ?

-À vâng..

Người phụ nữ cười nhẹ một cái sau đó lại nhâm nhi tách cà phê trong tay. Seungri thụ động hút từng chút nước cam vào miệng. Hồi nãy ở nhà ăn uống đã no nê, hiện tại phải uống thêm cái này nữa nên ổ bụng cậu lại trướng lớn rất khó chịu nha.

-Cậu cứ thả lỏng đi. Làm gì mà căng thẳng vậy?

-Dạ. Mà..bác gọi con ra đây có việc gì không ạ?

-Thôi được rồi. Tôi cũng chả muốn vòng vo. Nhưng trước tiên, cậu có cái gì muốn hỏi tôi hay không?

Seungri ngốc ngốc nghĩ lại những dự định mà cậu đã vạch sẵn từ hôm qua để hỏi bác gái. Nhưng hiện tại vì hơi hồi hộp nên cậu đã quên béng mất.

-Về chuyện năm đó..

Người phụ nữ nghe đến đây liền thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ. Một bộ dạng trầm ngâm như đang suy ngẫm về quá khứ.

-Về chuyện năm đó..là chúng tôi sai. Sau khi Ji Yong gây án, cả nhà chúng tôi đã phải ngồi tù thay thằng bé vì nó còn quá nhỏ, chưa thể chịu tội trước pháp luật được. Cả gia tộc họ Kwon không muốn tiếp nhận nó, nói nó là kẻ sát nhân. Chính tôi cũng ảnh hưởng lời nói của họ hàng không ít nên đã nhẫn tâm đuổi Ji Yong ra khỏi nhà. Sản nghiệp Kwon Gia cũng vì thế mà tuột dốc. Sau khi ra tù rồi chúng tôi mới gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng ai mà ngờ được thời bấy giờ công ty của Ji Yong đã vươn xa tầm cỡ châu Á. Chúng tôi vừa rồi mới bị siết nợ, công ty đã bị niêm phong sắp lâm vào tình trạng phá sản nên mới tìm đến Ji Yong mong muốn thằng bé có thể giúp đỡ. Nào ngờ nó lại cự tuyệt chúng tôi. Chuyện năm đó chúng tôi đã nói lời xin lỗi nhưng Ji Yong vẫn quả quyết không chấp nhận. Tôi hiểu thằng bé đã chịu khổ cỡ nào nhưng bản thân là một người làm mẹ, lúc đó chuyện xảy ra quá bất ngờ, lại liên quan đến mạng người nên nhất thời đầu óc tôi không được thông suốt. Hiện giờ...Seungri à! Chỉ còn cậu mới cứu được gia đình chúng tôi thôi.

Nói đến đây, ánh mắt người phụ nữ đã sớm bị nhòa đi bởi một tầng hơi nước mà nắm lấy bàn tay cậu cầu xin. Seungri khá bối rối trước hành động này. Cậu đã hiểu được sự việc năm đó. Đúng là ba mẹ hắn đã sai nhưng họ đã biết hối lỗi rồi. Dù sao cũng là quan hệ ruột thịt, Ji Yong cũng không nên cùng ba mẹ đoạn tuyệt như vậy.

Nghĩ đoạn, Seungri liền đặt bàn tay mình lên bàn tay người phụ nữ. Cậu nhìn thẳng vào mắt người này sau đó khẳng định:

-Bác gái yên tâm. Nhất định con sẽ giúp gia đình bác!

-Như vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu Seungri!

Người phụ nữ rút chiếc khăn tay từ túi áo sau đó giả bộ lau lau khóe mắt. Ai mà biết được đằng sau lớp vải đó là một nụ cười nhếch mép đầy toan tính.

Quả nhiên bà ta nhìn người không sai. Thằng nhóc trước mặt rất dễ tin người. Lợi dụng nó một chút sau đó liền thuê người làm ra chút chuyện vui.

Hai thằng con trai cùng nhau yêu đương ôm ôm ấp ấp hay sao? Thật đáng kinh tởm!

Seungri mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Ji Yong. Cậu không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Mới xa nhau hơn một tiếng mà hắn đã nhắn tin nhớ nhung các kiều. Người đàn ông này vì sao lại khiến cậu yêu nhiều đến như thế?

"Bảo bối a, em đang làm ? Em đang đâu? Anh nhớ em!"

"Em cũng nhớ anh nữa. Chút nữa em sẽ về liền thôi!"

Sau khi nhắn lại cho Ji Yong, cậu liền lễ phép chào người phụ nữ trước mặt sau đó rời đi.

Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng cậu đi khuất, ánh mắt liền lộ ra vài tia chán ghét. Bà ta rút một điếu thuốc ra nhẹ rít một hơi, đầu óc đang tính toán điều gì đó thì từ trong túi vang lên tiếng điện thoại.

"Thế nào rồi?"

"Đúng như tôi nghĩ. Thằng nhóc kia rất dễ tin người. đã chấp nhận giúp chúng ta rồi!"

"Haha..Tốt lắm! Đúng vợ của Kwon Jin Suk này!"

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now