Chap 32

1.3K 55 4
                                    

Lúc cậu thức dậy chính là khi cái bụng đang kêu cồn cào đòi ăn. Seungri khẽ nhúc nhích, thân thể cậu bủn rủn rã rời. Nơi đó cũng bắt đầu nhói lên từng trận chua xót. Cậu nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh một lượt.

Đây là đâu?

Căn phòng rộng lớn, nơi cậu đang nằm chính là chiếc giường king size. Xung quanh được thiết kế trang trí trông vô cùng hài hòa đẹp mắt. Trên trần nhà được bố trí một cái đèn chùm to lớn làm bằng pha lê.

Phòng ngủ thôi có cần phải khoa trương diễm lệ như vậy hay không a?

Seungri đang ngẩn ngơ nhìn quanh đánh giá một lượt thì ở ngoài cửa truyền đến tiếng nói:

-Em dậy rồi sao?

Cậu giật mình nhìn ra phía cánh cửa. Người đàn ông có mái tóc đỏ rũ xuống trán đang khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn cậu chằm chằm. Đầu óc chậm rãi tua lại những gì hai người đã làm buổi chiều, nhất thời mặt Seungri lại đỏ ửng mà cụp mắt xuống bối rối.

Kwon Ji Yong nhếch khóe môi, hắn chậm rãi tiến lại phía cậu. Seungri ngại ngùng thụt lùi lại phía sau, cậu kéo chăn lên che kín người chỉ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt chứa đầy sự đề phòng.

-Anh..anh định làm gì?

Ji Yong mỉm cười với tay kéo mạnh cậu vào lồng ngực vững chắc của mình. Hắn lại ôn nhu như nước mà xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu.

-Hồi chiều mà cứ ngoan ngoãn thế này thì có phải tốt hơn không?

Nhắc đến Seungri lại tủi thân. Khóe mắt liền rỉ ra vài giọt nước. Cậu ủy khuất nép nép vào ngực hắn như chú chim non yếu ớt và chả dám làm gì. Chỉ để mặc Ji Yong ôm cậu mà hôn hôn khắp khuôn mặt mình.

-Sao lại khóc rồi?

-Anh..không thương em.

Nói đoạn cậu liền phi thường chảy nhiều nước mắt hơn. Nhưng vẫn một mực không dám phát ra tiếng. Ji Yong nhìn mà đau lòng. Hắn lấy tay quệt nhẹ hết nước mắt đi, sau đó ôm cậu chặt hơn mà dỗ dành.

-Ai nói anh không thương em? Anh rất rất yêu bảo bối. Nhưng do bảo bối không ngoan nên anh mới dạy dỗ lại một chút.

-Hic..Sau này Riri sẽ ngoan mà. Anh không được làm vậy với em nữa đâu nhé. Đau lắm..

-Được được. Chỉ cần bảo bối ngoan thì cái gì bảo bối muốn anh cũng liền cho.

Hắn dịu dàng xoa nhẹ phần thắt lưng cho cậu. Lần này chính là hắn đã cố tình làm quá tay. Cốt yếu là muốn dạy dỗ cho đứa nhỏ này một trận nhớ đời. Nhưng khi thấy Seungri phải chịu đau như vậy, tâm can hắn cũng giằng co không ít. Có vẻ như Ji Yong đã làm tổn thương phần đó của cậu rồi. Nhất định tối nay hắn phải đè cậu ra bôi thuốc mới được. Không thì sau này phúc lợi của hắn phải làm sao?

-Anh...em đói bụng.

-Để anh bế em xuống lầu rồi cùng nhau ăn.

Ji Yong bế bổng Seungri trên tay sau đó từng bước đi xuống lầu. Chiếc áo sơ mi quá khổ của hắn ở trên người cậu bị lệch vai trễ xuống một bên để lộ xương quai xanh với đầy những dấu hôn ngân chi chít. Làn da trắng ngần cùng hai hạt đậu nhỏ sau lớp áo mỏng như ẩn như hiện. Toàn bộ vệ sĩ cùng người hầu trong căn biệt thự không nhịn được phải liếc nhìn cậu vài lần liền bị ánh mắt sắc lẹm của Ji Yong trừng cho sợ hãi. Đáng ra hắn phải thay cho cậu bộ quần áo khác kín đáo hơn mới đúng. Trong một khoảnh khắc phải dỗ dành bảo bối nên hắn cũng quên luôn trong nhà còn có nhiều người.

Seungri ngại ngùng cứ thế rúc đầu vào ngực hắn. Sao nơi này lại nhiều người đến thế? Thật xấu hổ quá a.

Ji Yong biết cậu ngại nên khi bế Seungri vào bếp, hắn liền ra lệnh cho tất cả người hầu cùng đầu bếp ra ngoài. Thân thể bảo bối của hắn không thể tùy tiện cho người khác thấy được. Hắn cho cậu ngồi lên đùi đối diện mặt mình. Bàn tay mảnh khảnh chỉnh lại từng hàng cúc áo một, sau đó hắn lấy tô cháo được chuẩn bị sẵn trên bàn múc cho cậu ăn

-Đây là cháo cá hồi. Sau khi xăm xong nên kiêng ăn hải sản tươi, gà và gạo nếp. Cá hồi sẽ giúp hình xăm mau lành. Với cả sau khi ăn cái này xong em bắt buộc phải ăn thật nhiều hoa quả, nhất là dứa. Hiểu không?

-Vâng. Sao anh biết nhiều vậy?

-Em nhìn trên người anh xem có bao nhiêu hình xăm hả? Ngốc, hỏi thừa.

Ji Yong nhéo nhẹ mũi của cậu sau đó tiếp tục đút cho Seungri ăn. Cậu bĩu môi ai oán. Người nào cũng nói cậu ngốc như vậy. Seungri đâu có ngốc?

Cứ thế Seungri ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Kwon Ji Yong kiên nhẫn đút hết một tô cháo đầy. Có lẽ đứa nhỏ này đã quá đói bụng rồi. Bị hắn dày vò liên tục cả buổi chiều như thế kia cơ mà.

-Anh không ăn sao?

-Ừ, anh không đói.

-Sao lại không đói? Hay..để em đút anh ăn nhé?

-Nếu vậy thì được!

Kwon Ji Yong cười gian manh. Trong khi Seungri đang vô cùng chuyên chú đút cho hắn ăn thì Ji Yong vòng hai tay ra sau xoa nắn cặp mông của cậu.

-Em không mặc quần lót?

Cậu cố nhích người tránh né bàn tay của hắn đang sờ loạn. Khuôn mặt mịn màng đỏ ửng lên, sau đó bỏ bát cơm đang cầm trên tay xuống. Đến hiện giờ mà hắn còn trưng ra bộ dạng ngạc nhiên với cậu. Thật sự quá mất mặt.

-Chuyện này không phải do anh sao?

-Vậy thì..sau này cứ mặc như vậy đi. Anh cảm thấy rất đẹp. Bất quá anh đuổi hết người trong nhà đi.

-Anh...

Cậu nhìn khuôn mặt với điệu cười nhếch mép dâm tà của hắn mà tức muốn xì khói. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng của cậu mà buồn cười.

Tiểu bạch thỏ xù lông? Trông rất đáng yêu nha.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now