Chap 35

1.3K 56 2
                                    

Lee Seungri được Kang Dae Sung đưa đến phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng trên được cách ly hoàn toàn và rất khác biệt với các tầng bên dưới.

Ở trên này chỉ có những người làm chức vụ cấp cao mới được bước chân lên đây. Nơi này 80% được làm bằng kính và sàn nhà thì bóng loáng. Seungri có thể nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu ở trên đó.

Thật là sạch sẽ quá đi!

Nếu ở ngoài sáng sủa bao nhiêu thì trong phòng chủ tịch lại âm u bấy nhiêu. Tông màu chủ đạo là xám và đen. Cùng ở một tầng mà cứ như hai thế giới cách biệt nhau hoàn toàn vậy. Bất quá ở trong này rất lớn, đồ đạc được chủ nhân của nó sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp.

Giống như tính cách của Ji Yong. Hắn luôn mang lên mình bộ dạng của một người nắm quyền làm chủ, khiến người người nể sợ. Nhưng ai biết được sâu thẳm trong trái tim ấy lại là một người đàn ông ôn nhu dịu dàng, luôn biết cách chiều chuộng người mình yêu?

Và có lẽ, mặt này của hắn chỉ có một mình cậu biết và nắm rõ..

-Thì ra em là người khiến Ji Yong trở nên say mê như vậy. Rất xinh đẹp!

Kang Dae Sung nắm lấy chiếc cằm của cậu rồi quay lại đối diện với mặt y. Đôi con ngươi to tròn lúc nào cũng lóng lánh dụ hoặc. Cái mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng màu cherry. Quả nhiên là vẻ đẹp phi giới tính mà lần đầu tiên y được tận mắt chứng kiến.

-Bỏ cái tay của cậu ra!

Ji Yong chướng mắt hất văng cánh tay của Dae Sung đang đặt trên cằm cậu. Seungri vẫn lơ ngơ không hiểu ra chuyện gì thì đã bị Kwon Ji Yong ôm chặt vào lòng nhằm đánh dấu chủ quyền đối với người trước mặt.

Dae Sung buồn cười tiến về tủ y tế lấy cồn và bông băng ra. Y đưa đến trước mặt Ji Yong, giọng điệu đùa cợt:

-Mau tránh ra để tôi khử trùng vết thương cho mỹ nhân xinh đẹp lòng tôi nào.

-Không cần. Tôi có thể tự làm cho em ấy. Cậu mau biến đi!

Kang Dae Sung vẫn giữ nguyên bộ mặt nham nhở ấy mà nói chuyện với hắn. Trong lòng đang sướng rơn lên khi đã tìm thấy nhược điểm của Ji Yong. Sau này có cái để đùa bỡn với hắn cũng vui. Suy đi nghĩ lại y cũng thật sự khâm phục bản thân mình. Có thể tự tung tự tại đùa dỡn với tên lão đại trước mặt mà vẫn sống nhăn răng đến hiện giờ. Bởi vậy làm bạn thân tri kỉ với tên này cũng có cái lợi của nó.

-Vậy sao? Haha, tạm biệt cậu bé xinh đẹp nha. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài.

Không để Ji Yong nói lời nào, Dae Sung đã đóng sập cánh cửa lại nhường chỗ cho cặp tình nhân kia. Khỏi phải nói cũng biết, hắn là đang bị chính người bạn thân aka cánh tay trái đắc lực của mình bán dấm chua miễn phí. Gương mặt tối sầm bắt đầu lấy cồn đổ vào bông thấm nhẹ lên mặt cậu. Nước cồn khiến Seungri rất xót, cậu nhắm chặt mắt lại mà hít vào một ngụm khí lạnh.

-aa..a

Hắn kiên nhẫn khử trùng miệng vết thương sau đó lục tìm một miếng băng cá nhân hình panda mà dán lên má cậu. Đứa nhỏ của hắn trông rất đáng yêu nha.

-Xong rồi. Có đau lắm không?

-Chút chút. Cơ mà nhỡ đâu sau này thành sẹo, em sẽ xấu đi thì Ji Yong còn yêu em không?

Hắn bật cười khi nghe câu hỏi ngây ngô này của cậu. Seungri của hắn vẫn còn ngây thơ lắm. Kwon Ji Yong yêu tâm hồn cậu chứ đâu phải vì nhan sắc?  Đứa nhỏ ngốc nghếch thuần khiết lần đó đã thành công đánh cắp trái tim hắn.

Cơ mà gu hắn cũng thật lạ, một lão đại khiến vạn người kinh sợ cứ như vậy lại đem lòng yêu một tiểu bạch thỏ ngây ngốc..

Hắn cốc vào trán cậu một cái, sau đó hôn nhẹ lên miếng băng gạt panda đáng yêu kia.

-Ngốc. Tất nhiên là còn và sẽ mãi mãi là như vậy. Lần sau đừng hỏi thừa nữa hiểu không?

-Nga..

Seungri cảm động ôm chầm lấy Ji Yong, hai chân quắp chặt vào hông hắn. Ji Yong mỉm cười quay mặt hôn một cái rõ kêu vào má cậu.

-Hôm nay sao lại nổi hứng đến công ty vậy? Lần sau đến nhớ báo anh một tiếng. Trường hợp vừa rồi nếu anh không xuống kịp thì phải để bảo bối chịu ủy khuất rồi.

-Ở nhà rất nhàm chán. Trước giờ em quen với việc phải làm luôn chân luôn tay rồi. Đối với cuộc sống nhàn rỗi hiện giờ, em..có chút không kịp thích ứng. Với cả anh lúc nào cũng đi làm, em chả có ai ở nhà để chơi cùng. Thật sự rất nhàm chán, phát điên luôn ấy.

Seungri dùng giọng điệu hờn dỗi mà trách móc hắn. Cái mỏ vì mắng người mà cứ thế dẩu ra, nhìn mà muốn cắn. Hắn hôn mổ vào môi cậu sau đó nhéo nhẹ cái mũi.

-Thế từ giờ sáng nào anh cũng sẽ mang em đến công ty được không? Một ngày chỉ được gặp bảo bối hai lần, anh cũng rất nhớ em.

Seungri dật dật tóc mái suy nghĩ một phen. Nếu vậy thì sáng nào cậu cũng phải dậy sớm rồi. Trước đây Seungri hoàn toàn không có cái tật xấu này, nhưng từ khi bị Ji Yong đầu độc thì cậu đã trở thành một con sâu ngủ chính hiệu.

-Thôi a, em không thể dậy sớm như anh được đâu.

-Đồ gấu trúc lười!

Kwon Ji Yong đánh nhẹ một cái vào mông cậu, sau đó với tay vò tung mái tóc xám. Seungri cười cười, lấy tay xoa nhẹ cái mông của mình.

-Vậy thì anh phải ẵm em đến công ty rồi đợi em tỉnh dậy đấy.

-Được rồi được rồi, đồ gấu béo!

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now