Chap 19

1.3K 92 1
                                    

Ngủ một mạch đến chiều, Lee Seungri tỉnh dậy thì thấy Dojun đang ngồi trước đầu giường nhìn cậu chằm chằm. Cậu với tay lấy điện thoại, đã 4h rồi. Chưa khi nào Seungri lại được một giấc ngủ ngon đến thế.

Cậu ngồi dậy ngơ ngác vò tung mái tóc màu xám khói.

-Dojun? Sao em ở trong phòng anh?

-Anh có ổn không?

Dojun lo lắng sờ vào trán Seungri. Anh trai ngốc nghếch của cậu. Từ nhỏ đến giờ mỗi khi bị bệnh đều giấu nhẹm đi không muốn cho cậu biết. Điều này khiến Dojun khá tức giận. Không phải họ là anh em hay sao?

Chỉ là cậu đối với Seungri có chút khác thường so với cụm từ "anh em"..

-Ý em là sao? Anh nhìn giống bị bệnh lắm à cái thằng nhóc này?

-Tại vì từ lúc anh đi tiễn Ji Yong đại thần đến giờ, em thấy anh cứ thất thần nên có chút lo lắng. Anh không sao là tốt rồi!

-À..

Cậu nhất thời câm nín. Thì ra mình lại bày ra bộ dạng ngu ngốc đến vậy. Mọi ký ức sáng nay như ùa về, tua chậm trong trí óc cậu.

Aaaaa Kwon lão đại! Ngài làm ơn đừng có lì lợm ở trong tâm trí tôi như vậy nữa có được hay không?

-Mà Riri, tại sao anh quen được Kwon đại thần hay vậy? Anh ấy là một nhân vật rất quan trọng đó. Không phải ai tùy tiện là cũng gặp được đâu. Không ngờ hôm nay Kwon đại thần lại xuất hiện trong căn hộ của mình, lại còn ở lại ăn cơm nữa chứ. Nhất định ngày mai em sẽ bán câu chuyện này cho mấy thằng bạn mới được. Haha

-À chỉ là tình cờ mà thôi.. Mà ngài ấy nổi tiếng đến vậy sao?

-Đúng vậy! Mà sao lúc nào anh cũng nói là tình cờ thế? À.. Cái người lần trước lái xe Namboghini cũng là Kwon đại thần đúng không?

-Ừ..À mà thôi muộn rồi. Anh đi nấu cơm đây!

Seungri lấy tạm một lý do để thoát khỏi những câu hỏi của Dojun. Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng để lại thằng bé một mình ngơ ngác

-Mới 4h mà anh định nấu cơm cái gì?

Dojun mang tâm tình khó hiểu ra ngoài phòng khách. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ở trong bếp. Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Đành thôi vậy, anh ấy không muốn nói thì cậu cũng sẽ không hỏi đến.

Seungri thở hắt ra một hơi. Cũng may thằng bé không phải tuýp người hay tò mò. Nếu không thì danh tính của lão đại chắc cậu cũng sẽ không giữ được bao lâu mất.

Nào Seungri, mày phải tập trung nấu cơm. Đừng nghĩ đến lão đại nữa..

Cậu luôn tự nhắc nhở bản thân mình như vậy cho đến khi Seungri đổ cả can nước vào con cá đang rán trên chảo khiến dầu xèo lên và bắn tung tóe.

-Aaaaaa!

-Anh có sao không??

Dojun đang ở ngoài xem TV thì nghe thấy tiếng la của Seungri từ trong bếp vọng ra. Cậu lo lắng chạy vào thì thấy chảo cá rán ngập toàn nước lã. Còn tay của anh đã bị bỏng một mảng lớn. Dojun vội vàng cho tay Seungri vào chậu nước lạnh, miệng không ngừng suýt xoa:

-Sao anh có thể bất cẩn như vậy được chứ! Nhìn xem, bỏng hẳn một mảng rồi này. Không được rồi, chốc nữa em sẽ đưa anh đi bệnh viện!

-Hiccc..không cần đi bệnh viện đâu..anh không muốn.

Seungri vì đau quá thành ra không nhịn được tuôn trào nước mắt. Làn da vốn trắng nõn nay lại bị một vệt đỏ ửng. Vết bỏng do dầu thấm vào ăn sâu vào da khiến cậu đau đớn vô cùng.

Dojun ngước lên thấy đôi mắt sũng nước của Seungri thì lại càng lo lắng. Cậu hốt hoảng lấy tay lau đi vệt nước đọng lại nơi khóe mắt anh. Miệng liên tục trấn an người kia:

-Riri đừng khóc, đừng khóc. Em sẽ không đưa anh đến bệnh viện nữa đâu.

Cậu biết Seungri rất ghét bệnh viện cho nên cũng không muốn ép buộc anh. Dojun lục tung tủ thuốc để tìm thuốc chữa bỏng. Cậu chạy lại nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Seungri một cách cẩn thận để không làm anh đau.

-Xong rồi. Trước anh không cần nấu cơm nữa. Tối em sẽ chở anh đi ăn. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi để em dọn đống này cho.

-Được..

Seungri nghe lời Dojun mà ngoan ngoãn vào phòng nghỉ ngơi. Tại cậu ngốc nên mới tự để mình bị thương như thế này. Sao cậu có thể bất cẩn như vậy được chứ haizz. Cậu nhìn lên vết bỏng đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng nõn được bôi thuốc cẩn thận

Lão đại ơi là lão đại. Ngài hại tôi mất rồi.

Dojun ở ngoài bếp vừa thu dọn tàn cuộc vừa suy nghĩ đăm chiêu. Anh trai cậu từ trưa đến giờ trông vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc anh ấy bị cái khỉ gì mà không muốn nói với mình chứ?

Lau dọn xong cậu mang tâm tình khó hiểu vào phòng Seungri. Thấy người kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại không muốn làm phiền. Thực ra cậu có nhiều điều rất muốn hỏi anh ấy. Rằng vì lý do gì khiến anh cứ thấy thần như bị ai nhập mãi thế?

Seungri đại ngốc của cậu. Cậu nhất định phải trưởng thành thật nhanh để bảo vệ anh ấy.

Dojun lại gần chiếc giường, bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc màu xám mềm mượt. Tóc anh cậu thật đẹp, thật thơm khiến cậu mê luyến. Nhìn vết bỏng trên tay kia khiến Dojun xót xa vài phần. Cậu nhắm mắt thở ra một hơi sau đó ngồi dậy ra khỏi phòng.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now