Chap 37

1.3K 49 3
                                    

-Ông bà nghĩ mình có tư cách để nhờ vả đến tôi?

Kwon Ji Yong nhướng mày kiếm. Chuyện này như thế nào cũng rất hài hước. Sao mà hắn không biết họ định nhờ vả chuyện gì? Nhưng tuyệt nhiên người đàn ông cùng người phụ nữ trước mặt vẫn có thể đến đây dùng khuôn mặt khẩn khoản cầu xin kia mà lấy lòng hắn.

Loại chuyện này rất nực cười. 

Lấy tư cách gì đây?

"Ba mẹ" sao? Hắn làm gì còn ba mẹ chứ? 

-Ji Yong, chúng ta biết năm đó là chúng ta sai. Đã hiểu lầm con nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Cả gia tộc đã rất dằn vặt về điều này. Hiện tại sản nghiệp Kwon Gia đang gặp nguy. Con có thể nể chút tình nghĩa năm xưa mà giúp đỡ chúng ta được không. Dù gì chúng ta cũng đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con. Ji Yong...chúng ta thực sự rất cần con.

Bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt Ji Yong mang theo vài tia trào phúng. Hắn thật không ngờ miệng lưỡi của hai người trước mặt vẫn có thể trơn tru nói ra những điều này mà không cảm thấy ngượng mồm.

Ba mẹ hắn đây sao? Ruồng bỏ con trai mình sau đó gặp khó khăn lại quay về tìm nó và nói cần nó giúp đỡ. Thậm chí còn lôi cả công ơn sinh thành ra để hắn phải chột dạ làm theo. Hắn đâu còn là Kwon Ji Yong của trước đây nữa chứ?

-Thật không ngờ hai người vẫn có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời này. 

Seungri vẫn im lặng nãy giờ mà theo dõi cuộc trò chuyện của ba người. Cậu vẫn đang ngơ ngác không biết hiện tai là đang xảy ra cái loại sự tình gì thì bị Ji Yong càng ngày càng ôm siết chặt. Cậu có thể thấy trong ánh mắt hắn có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Seungri không biết nên làm gì khác để xoa dịu Ji Yong mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên má hắn vuốt khẽ.

Ji Yong vì một hành động kia của cậu mà tâm trạng dịu đi vài phần. Hắn mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu an ủi. Tất cả hình ảnh kia đều lọt hết vào tầm mắt của hai người đối diện. Bấy giờ đầu óc họ mới xác định cậu bé kia căn bản không phải nhân viên trong công ty, mà là một phần rất quan trọng đối với Ji Yong.

Nhưng loại tình yêu nam nam này ở Hàn Quốc không thể chấp nhận được. Cái định kiến cổ hủ này bọn họ cũng không thể nào tránh khỏi. Làm gì có cha mẹ nào muốn con cái mình khác người như thế chứ? Trong mắt của họ, điều này rất đáng kinh tởm.

Nhưng hiện tại bọn họ đang ở thế yếu, rất cần sự giúp đỡ của Ji Yong. Cho nên đứa trẻ trước mặt chính là cái cột vững chắc để bọn họ nương tựa. Từ ấy có thể dần dần khiến Ji Yong động lòng mà ra tay cứu giúp.

Có thể hiện tại Ji Yong rất căm hận cha mẹ mình. Nhưng đối với bảo bối tâm can, e là không thể nỡ lòng từ chối đi?

Người đàn bà tính toán một hồi, sau đó đưa mắt ra hiệu cho người chồng. Cả hai như hiểu ý nhau sau đó cùng đứng lên nói:

-Nếu con đã không có ý giúp đỡ, thì chúng ta cũng sẽ không làm phiền con nữa. Nhưng dù gì cũng là mong con suy nghĩ lại. Ji Yong, tạm biệt con.

Người phụ nữ hướng ánh mắt cười dịu hiền với hắn, sau đó cùng chồng ra ngoài cửa. Kwon Ji Yong nhìn mà buồn nôn. Bà ta nghĩ trưng ra cái bộ mặt giả tạo kia thì sẽ khiến hắn động tâm ư?

-Này, sao tự dưng rút lui thế? Tôi cứ nghĩ chút nữa chúng ta sẽ quỳ xuống năn nỉ ỉ ôi nó đấy.

-Mọi chuyện cũng đều có lý do của nó cả!

Người phụ nữ rút một điếu thuốc ra sau đó châm lửa rít một hơi. Làn khói trắng lan tỏa khiến người đàn ông bên cạnh khẽ nhíu mày đưa tay phe phẩy.

-Ý bà là?

-Ông có thấy Kwon Ji Yong đối với đứa nhỏ kia rất có tình ý hay không?

-Phải phải. Đừng có nói với tôi là...

-Đúng! Chúng ta nên chuyển hướng đến đứa nhỏ đó. Nhìn qua bộ dạng của nó rất dễ tin người. Chỉ cần ông và tôi diễn tốt một chút..

-Haha.. Quả không hổ danh là Kwon phu nhân nha!

Người phụ nữ khẽ nhếch mép. Đôi mắt phượng lộ ra một tia gian manh. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo sắp diễn ra.

Kwon Ji Yong, con trai của ta. Muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ hay sao?

Đạp mũi guốc lên điếu thuốc dưới chân, người phụ nữ rảo bước về phía gara sau đó cùng chồng phóng xe đi mất.

Kwon Ji Yong ôm Lee Seungri chặt cứng. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một chút lo âu. Seungri có thể nhận ra sự chuyển biến kia của hắn nên cậu đã hôn nhẹ lên mắt hắn trấn an. Bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho hắn. Cậu đã lờ mờ hiểu được phần nào câu chuyện kia.

Chỉ là hiện tại cậu cũng không muốn hỏi hắn. Chắc chắn đó là một phần ký ức mà Ji Yong không muốn nhắc đến. Để ý thấy mi tâm hắn đã dãn ra cậu mới thả tay xuống.

-Sao không tiếp tục?

-Em mỏi tay a!

Hắn buồn cười nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu. Có Seungri bên mình thật tốt. Cứ mỗi lần stress mà được cậu xoa đầu cho, cảm giác thoải mái hẳn lên. Có thề ví cậu như vitamin hạnh phúc cũng chả sai tẹo nào. Seungri của hắn rất biết cách làm tâm trạng hắn tốt lên nha.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ