Chap 30

1.4K 92 4
                                    

-Aaa không muốn, rất rát..

Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng hét của Seungri. Buổi chiều hôm đó Ji Yong đã gọi thợ xăm đến. Yêu cầu người này xăm kí hiệu GD sau mang tai cậu. Nào ngờ đứa nhỏ này lại không chịu được, còn quấy rối bù lu bù loa.

-Ngài Kwon, bây giờ phải làm sao ạ? Tôi chỉ mới chạm vào da cậu ấy một tý mà đã như vậy rồi.

Ji Yong ôm cậu vào lòng dỗ dành đủ thứ. Ngặt nỗi đứa nhỏ này vẫn cứ cứng đầu không chịu hợp tác. Còn nói cái gì mà thà chết chứ không chịu cho cái kim kia chọc vào cổ. Hắn thấy vậy liền trừng mắt, giọng nói bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.

Sự dung túng của Ji Yong cũng chỉ có mức độ thôi. Đứa nhỏ này còn không biết điều mà thách thức giới hạn của hắn.

-Mau mau nghiêm chỉnh lại. Chỉ là hơi đau một chút thôi mà em đã không chịu được. Vậy mà còn đòi làm sát thủ của G-DRAGON hay sao?

Lee Seungri thấy thái độ của hắn đột nhiên chuyển đổi. Ánh mắt sắc lạnh như ngày đầu mà xoắn lấy cậu. Căn bản cậu không thể tìm thấy nơi đáy mắt kia ẩn chứa một tia ôn nhu nào đó. Điều này nhất thời làm cho trái tim cậu đau nhói cùng tủi thân vô cùng. Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt hắn mà dò xét. Nhưng nhận lại chỉ toàn là thái độ lạnh lùng mà cậu đã từng chán ghét.

Để ý thấy Seungri đã chịu nghe lời hơn. Hắn hướng ánh mắt ra lệnh cho người kia bắt đầu thực hiện. Mũi kim cứ thế đâm chọt lên da cậu đau rát. Nhưng hiện tại Seungri cũng chẳng để ý nữa. Ánh mắt tủi thân cứ thế mà gắt gao nhìn hắn.

Có phải Ji Yong đã chán ghét cậu rồi hay không a?

Kwon Ji Yong nhìn vào đôi mắt ướt át kia, lòng hắn bắt đầu trùng xuống. Nhưng chỉ còn cách này mới có thể khiến cậu nghe lời hơn. Hắn đành phải để Seungri chịu ủy khuất một lần rồi.

-Xong rồi!

Một hình xăm nho nhỏ được khắc lên cổ cậu. Làn da vốn trắng nay lại bị tác động của kim xăm mà đỏ ửng lên một mảng. Hắn nhìn một lượt sau đó liền gật đầu hài lòng. Đánh dấu chủ quyền lộ liễu như vậy, sau này sẽ không có kẻ nào dám cả gan mà động vào người của hắn.

Người thợ xăm vừa rời đi, cậu liền nằm phịch xuống giường chùm kín chăn mà quay lưng về phía hắn. Kwon Ji Yong buồn cười, hắn tiến lại gần phía cục bông kia mà dỗ dành.

Đứa nhỏ này,đến bao giờ mới chịu lớn đấy? 

Tiếng thút thít từ trong bọc chăn vang lên. Ji Yong càng dỗ dành thì Seungri lại càng lấn tới mà khóc to hơn.

-Anh căn bản là không yêu em hic... Lúc nào cũng bắt nạt em huhu..

-Anh đâu có bắt nạt em? Trả phải anh nói như thế thì em mới chịu ngoan ngoãn mà ngồi im hay sao?

-Anh lạnh lùng với em. Em mới không cần anh..huhu

Hắn nhíu mày với tay giật tung bọc chăn kia ra. Lớp phòng bị không còn, Seungri liền tức giận mà càn quẫy lung tung. Tay chân đạp loạn xạ nhất thời đụng chúng vào bụng hắn. Kwon Ji Yong gắt gao xiết chặt hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu. Cả người cứ thế chế trụ hai chân cậu. Hắn cúi mặt xuống đối diện với gương mặt lem luốc toàn nước mắt của Seungri.

-Em vừa nói cái gì?

Khi phải đối diện với khuôn mặt điển trai phóng đại kia, hai má Seungri không nhịn được liền đỏ ửng. Cậu nhắm chặt hai mắt mà quay ngoắt mặt đi.

Kwon Ji Yong khẽ nhếch khóe môi. Hắn bóp cằm Seungri quay về phía mình, sau đó đưa lưỡi vào dò xét khoang miệng cậu. Hương vị thơm như mật ngọt nhất thời khiến hắn say mê mà xâm chiếm cậu mạnh mẽ hơn. Nụ hôn vừa dứt, kéo theo một sợi chỉ bạc. Hai cánh môi đỏ mọng sưng tấy lên mê người. Seungri thở dốc nhìn hắn đầy oan ức, cậu đẩy hắn ra sau đó lại chùm kín chăn quay mặt đi.

Kwon Ji Yong là đồ đáng ghét!

-Cái miệng nhỏ này dám nói không cần anh thì chính nó sẽ phải chịu tội!

-Hứ..anh là đồ đáng ghét. Kwon Ji Yong là đồ đáng ghét!

-Bây giờ anh đếm từ một đến ba, nếu em không tự túc bỏ chăn ra thì anh sẽ đến trừng phạt em!

Cậu nghe thế cũng có chút run sợ. Ai mà chả biết cái hắn nói trừng phạt tức là gì chứ. Chẳng qua là tự tôn của cậu không cho phép. Seungri cứng đầu giữ chặt mép chăn, còn không vừa mà cả gan nói lớn tiếng:

-Không bỏ!

Kwon Ji Yong sắc mặt âm u, đôi lông mày của hắn nhíu lại thành một đường. Đứa nhỏ này dám cả gan không nghe lời hắn, thậm chí còn lớn tiếng cự tuyệt lời nói của hắn.

Trước đây Seungri cứ hễ nhìn thấy Kwon Ji Yong là sợ một vành mà ngốc ngốc tìm chỗ trốn. Vậy mà hiện tại hình tượng đứa nhóc nhát gan lần đó đã hoàn toàn biến mất. Mà thay vào đó là đứa nhỏ cứng đầu, sợ trời sợ đất nhưng nhất định không sợ hắn.

Vậy xin hỏi đây là lỗi do ai chứ?

Chẳng phải chính bản thân hắn đã quá nuông chiều, dung túng cho Lee Seungri quá hay sao?

Hắn biết thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận. Lần này không ra tay dạy dỗ lại thì đứa nhỏ này nhất định sẽ không biết nghe lời mà.

----------------------------
Đến đoạn này rồi thì các cậu ắt hẳn cũng đã đoán được phần nào nội dung chap sau rồi đúng không ? 😆

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now