Chap 65

865 64 10
                                    

Nghĩ vui vậy thôi nhưng trong lòng anh cũng phải suy nghĩ khá nhiều.

Quyết định từ bỏ một mối tình mà mình chót lỡ trao cả tim gan cho người ấy..

Khó khăn đây!

*Reng Reng*

Tiếng điện thoại vang lên, Dong Young Bae liền vội vã chạy ra ngoài cửa để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu.

Kwon Ji Yong vẫn một mực ngồi đối diện ngắm nhìn hai thiên hạ trong lòng đang say giấc nồng. Giây phút hắn cảm thấy hạnh phúc nhất chính là lúc này. Cho dù Seungri có không nhận ra hắn đi chăng nữa, nhưng hắn tin với tất cả lòng này, rất nhanh thôi cậu sẽ chấp nhận hắn.

-Này, hiện giờ tôi phải đến công ty có việc. Cậu ở đây canh trừng em ấy nhé.

Young Bae nhanh chóng thu dọn quần áo. Vừa rồi là điện thoại của đối tác nói có chút vấn đề trong bản hợp đồng. Đây là bản hợp đồng khá quan trọng nên anh phải đến công ty giải quyết ngay.

Ra đến ngoài cửa, anh không quên ngoái lại nhìn Ji Yong giọng cảnh báo:

-Còn nữa, cậu nên tiết chế cảm xúc một chút. Hiện tại Seungri không hề biết cậu là ai. Đừng làm em ấy sợ!

Kwon Ji Yong phủi phủi tay ý chỉ Young Bae mau cút đi. Anh liền thở dài lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lọc cọc chạy xuống cầu thang lấy xe đến công ty.

Ngắm cậu được một lúc lại thấy Seungri không có dấu hiệu tỉnh lại. Chắc là em ấy đang mệt.

Hắn liền ra ngoài cửa sổ hít thở không khí một chút. Lại nhận ra điện thoại là bị chính bản thân mình tắt nguồn từ lúc nào không biết. Hắn khởi động lại điện thoại, hàng tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Kang Dae Sung.

Ji Yong lười biếng ấn vào một tin nhắn gần nhất:

"Rốt cuộc cậu đang chỗ khỉ nào vậy? Nếu thấy tin nhắn này thì mau gọi lại cho tôi!" 

-Tên điên. Cậu là mẹ tôi chắc?

Hắn thầm rủa Kang Dae Sung trong miệng. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tất cả lời càm ràm của y cũng chỉ muốn tốt cho hắn. Không phủ nhận rằng y rất có tài. Dae Sung đã giúp hắn rất nhiều trong công việc. Tìm đâu ra một người có thể chịu nổi được tính khí thất thường của hắn như y chứ?

Có hơi phiền nhưng cuối cùng hắn cũng chịu gọi lại cho y. Chuông chưa reo được 3 giây thì bên kia thanh âm cao ngút trời của Dae Sung khiến hắn nhíu mày, thiếu điều muốn thò tay qua điện thoại tán vào mồm y một cái cho bõ ghét.

-Chịu gọi lại cho tôi rồi đấy à? Cậu từ sáng đến giờ chết nơi xỉnh nào vậy?

-Cẩn thận lời nói!

-Hừ..Cậu cứ trưng ra lời dọa dẫm đáng sợ ấy đi. Tôi đang giúp cậu đầu trong đống giấy tờ của công ty đây này. Hôm nay ngày nhân viên thi nhau nộp báo cáo vậy?

Dae Sung vừa kiểm kê giấy tờ vừa trách cứ Ji Yong. Y sáng nay đến công ty thì không thấy hắn. Ngồi đợi cả tiếng vẫn không thấy hắn đến mà nhân viên lại thi nhau đem giấy tờ vào phòng xếp thành trồng. Sốt ruột quá y liền phóng xe đến biệt thự của hắn thì quản gia nói sáng sớm hắn đã ra ngoài rồi, còn cụ thể đi đâu thì không biết. Y than trời than đất một hồi trước cổng nhà hắn lại không thấy dấu hiệu Ji Yong quay về. Đoán chắc tên này lại lên cơn nhớ nhung người yêu bé nhỏ mất tích một năm trước. Y liền khóc ròng xách mông quay về công ty giúp hắn xem xét giấy tờ đang chờ chủ nhân của nó kiểm định.

Kiếp y đúng là quá khổ khi phải làm bạn với tên này mà.

-Tìm được em ấy rồi!

-Em ấy? Seungri ư? Thật tốt quá! Em ấy đang đâu vậy?

Dae Sung dừng lại hết mọi hoạt động, chăm chú lắng nghe hắn nói.

Lạy trời, thật không uổng công ngày ngày Ji Yong tìm kiếm cậu. Nghe tin đã tìm thấy Seungri, y cũng không giấu được vẻ kích động.

Có thể nói y sắp thoát khỏi kiếp khổ sai suốt một năm qua rồi. Số lần Kwon Ji Yong đến công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại hoàn toàn là Dae Sung y thay hắn quản lý.

Y hạnh phúc đến nỗi có thể không quản hình tượng mà chạy ra giữa đại sảnh công ty cởi y phục ăn mừng.

-Đang trong bệnh viện.

-Sao ? Bị làm sao trong bệnh viện? Mau nói địa chỉ tôi liền đến đấy!

-Không cần. Cứ công ty giúp tôi xem xét báo cáo. Chiều tối tôi sẽ nhắn tin địa chỉ. Còn nữa, trước khi đến hãy nói với quản gia chuẩn bị hộ tôi một cặp lồng cháo bào ngư.

Không để Dae Sung kịp trả lời, hắn liền ngắt máy. Nhưng không sao, cố gắng nốt ngày hôm nay thôi y sẽ được giải thoát khỏi mớ công việc dày đặc này rồi.

Như tiếp thêm năng lượng, Dae Sung tập trung kiểm tra báo cáo hết sức nghiêm túc. Năng suất công việc lại nhanh chóng hơn mọi ngày. Nhân viên cứ thế vào phòng chủ tịch nộp báo cáo, liền nhận được nụ cười sán lạn của y.

Họ lại được một phen ngỡ ngàng. Những người khác khi nãy xuống nói trợ lý Kang hôm nay tâm trạng rất xấu. Nhưng nhìn xem, nụ cười rạng ngời kia là gì chứ?

----------------
Cuối tuần vui vẻ. Thi xong rồi nên nhẹ cả người =))

Em mất tích 1 tuần giời, qua ngoi lên với bộ Harry Potter manh moe ngập ngụa ư ư :((

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum