Chap 57

849 59 20
                                    

Đề kháng của Seungri rất tốt nên các vết thương đã dần lành hẳn. Suốt thời gian cậu nằm trong bệnh viện, Dong Young Bae luôn là người chăm sóc, lo lắng cho cậu nên Seungri nảy sinh một cảm giác muốn được người này bảo vệ.

Cậu hiện tại không biết bản thân mình là ai. Trong đầu hoàn toàn là một mảnh trống rỗng khi nghĩ về quá khứ. Những trận tê dại truyền đến thật đau đớn khi cậu cố nhớ thử điều gì đó. 

Chuyện này khiến Seungri vô cùng sợ hãi. Hằng đêm cậu đều năm mơ thấy mình cùng một người đàn ông nào đó không rõ mặt luôn quấn quít bên nhau trông thật hạnh phúc. Nhưng cứ mỗi khi sắp thấy được mặt người đó thì cậu chợt bừng tỉnh. Seungri luôn cố tìm mọi cách để nhìn được gương mặt ấy nhưng không được.

Người đó chắc hẳn đối với cậu có quan hệ rất mật thiết.

-Riri, em lại suy nghĩ gì vậy?

Dong Young Bae đang thu dọn đồ đạc. Anh khẽ liếc qua cậu thì thấy đứa nhỏ kia cứ ngẩn người ra suy nghĩ điều gì đó.

Hôm nay là ngày xuất viện của Seungri. Young Bae đã làm mọi thủ tục cho cậu và sẽ đưa cậu về nhà mình cho tiện chăm sóc.

Anh không biết bản thân đối với đứa nhỏ này là loại cảm tình gì. Chỉ mới gặp có vài ba lần, nhưng lại trong hoàn cảnh cậu bị người ta hãm hại đến suýt chết ở căn nhà kho cũ. Anh đã sinh ra thứ cảm giác muốn được ôm cậu vào lòng mà ra sức bảo vệ, yêu thương.

Young Bae đã cho người đi tìm thông tin về cậu, nhưng kết quả chỉ là một tờ giấy với ba chữ "Lee Seungri Ri" trống rỗng.Căn bản một chút manh mối khác cũng không có.

Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai mà thông tin lại khó tìm như thế cơ chứ?

Nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần biết tên cậu là đủ rồi.

"Lee Seungri"- cái tên thật đẹp!

Nhà anh chỉ là một căn nhà nhỏ nằm ở giữa vùng ngoại ô với cây cối, vườn tược xung quanh.

Young Bae thích như vậy!

Anh luôn muốn hưởng thụ một cuộc sống khi được hòa mình với thiên nhiên, tạo cho con người ta một cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu.

Mặc dù vậy nhưng trong nhà luôn có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Căn nhà sạch sẽ, bày trí rất tinh tế. Seungri nhìn ngó xung quanh một lượt. Nơi này thật ấm áp, còn có không khí của gia đình nữa.

-Anh sống ở đây với ai nữa sao?

-Không, em là người đầu tiên bước chân vào căn nhà này đấy!

Anh cười ôn nhu xoa nhẹ mái tóc màu xám mềm mượt của cậu khiến trái tim Seungri hẫng đi một nhịp. Nụ cười của anh như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cậu vào ngày đông lạnh giá. (Au: =)) )

Giờ Young Bae mới có cơ hội chạm vào mái tóc ấy. Mùi thơm của dâu tây vẫn còn vương vấn lại trên bàn tay anh. Trước đây cậu luôn phải cuốn băng gạt, hiện tại bỏ ra rồi anh mới cảm nhận được mái tóc của đứa nhỏ này thật đẹp nha. Sợi tóc mềm mượt ánh lên màu xám xám rũ xuống trán trông đến làm xinh đẹp.

Một nam nhân nhưng anh lại có cảm nhận cậu thật "xinh đẹp"?

YoungBae cười xòa với suy nghĩ của chính mình. Nhưng mà, còn cụm từ nào khác để miêu tả cậu sao?

-Ngồi xuống đi, để anh đi pha cho em một cốc sữa ấm.

Young Bae vào bếp thuần thục pha cho cậu một ly sữa nóng. Anh khuấy đều sau đó mang ra cho cậu. Seungri tiếp nhận ly sữa từ tay anh. Vị sữa ngọt ngọt, ấm nóng trôi xuống cuống họng. Cậu lơ đãng liếc nhìn anh. Young Bae vẫn chung thủy với bộ dạng ôn hòa, khóe mắt cong cong mà nhìn cậu.

-Riri, trưa nay em muốn ăn gì?

Sẽ luôn là những câu hỏi mà anh đặt ra để hỏi ý kiến cậu trước.

Seungri theo thói quen dật dật tóc mái một hồi. Hình ảnh này đều không qua khỏi tầm mắt của Young Bae. Đứa nhỏ này vì sao lại có bộ dạng đáng yêu đến thế cơ chứ?

-Chúng ta hãy ăn mì tương đen đi.

-Tùy ý em vậy.

Anh lại nở một nụ cười dịu dàng trước câu trả lời của cậu. Anh luôn muốn chiều theo ý Seungri. Cũng chả biết vì sao nữa...

Young Bae nấu ăn rất ngon. Vì ở riêng một mình nên khả năng đầu bếp của anh rất thành thạo. Chẳng mấy chốc hai dĩa mì tương đen, cùng một chút kim chi tự làm đã được bày biện trên bàn.

Seungri gắp thử một miếng. Hương vị lan tỏa khắp khoang miệng. Cậu giơ ngón cái lên với anh rồi hồn nhiên tươi cười:

-Anh nấu siêu ngon nha!

Hai chiếc răng nanh đáng yêu lộ ra. Young Bae không nhịn được liền nhéo nhéo đôi má phúng phính kia một cái. Khi ngón tay tiếp xúc với làn da mịn màng, anh lại muốn nhiều hơn nữa. Cho đến khi Seungri la lên vì đâu, anh mới phát giác liền rụt tay lại.

Haizzz..lại mất kiểm soát nữa rồi..

-Em sau này nên hạn chế ăn ít mấy thứ này thôi nhé. Sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng đâu.

-A chỉ lần này thôi mà.

Cậu ấy đi qua gieo một hạt giống vào trái tim tôi.

Tưởng chừng như chỉ một nhành cỏ dại, nhưng khi quay đầu lại thì cả một vườn hoa xinh đẹp..

----------------
Thuyền Baeri đâu?? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn =))))))

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now