Chap 63

779 72 10
                                    

Hắn đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Seungri ra nông nỗi này là vì ai chứ?

-Thực ra...người khiến em ấy ra nông nỗi này chính là ba mẹ của tôi. Những con người đó, thật quá tàn nhẫn!

-Cậu nói sao?

Kwon Ji Yong lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá. Hắn không trả lời câu hỏi của Young Bae ngay mà từ từ lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Làn khói màu bạc nương theo hơi thở của hắn mà tràn đầy không trung.

Dong Young Bae nhíu mày phủi phủi tay:

-Tránh xa chút. Tôi không thích mùi thuốc lá.

Kwon Ji Yong coi lời nói của anh như không khí mà tiếp tục phả làn khói mờ đục lên trời. Một bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ. Hắn đang hồi tưởng lại mọi chuyện và tự hỏi bản thân xem có nên nói cho Dong Young Bae biết hay không.

Thực ra chuyện này chính là một vết nhơ của cuộc đời hắn. Người trước mặt còn là tình địch, nói ra liệu có ổn? Thế nhưng...

-Chuyện dài lắm! Nói ra khá bất lợi đối với tôi.

Ji Yong di di tàn thuốc dưới chân. Hắn phóng tầm mắt ra xa, nơi có một cặp vợ chồng già đang đẩy xe cho nhau đi dạo trong vườn hoa bệnh viện. Chả hiểu sao trong lòng hắn lại dấy lên một tia chua xót. Nhưng chỉ một vài giây thôi, tâm tình liền trở lại bình thường.

Dong Young Bae hướng mắt theo ánh nhìn của hắn. Anh nhận ra vẻ khác thường trong đôi mắt của Ji Yong. Chưa khi nào anh thấy một Kwon Ji Yong cao ngạo lại có lúc trầm lặng với bộn bề suy nghĩ như vậy.

-Đã có chuyện gì sao? Cậu yên tâm đi. Mặc dù tôi không ưa cậu lắm. Nhưng hiện tại có liên quan đến Seungri, tôi là một người biết suy nghĩ. Sẽ không vì bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đâu.

Dong Young Bae vỗ vào vai hắn với câu nói kiên định. Kwon Ji Yong vịn tay vào thành lan can thở dài một hơi:

-Năm 8 tuổi, tôi lần đầu tiên giết người. Kẻ đó chính là hung thủ đã quấy rối và giết chị tôi rồi đem xác giấu sau chân núi phía Bắc. Gia đình, bao gồm cả ba mẹ tôi đã không tiếc lời chửi rủa mà đuổi tôi đi. Tôi ra khỏi nhà và bắt đầu tìm cách trả thù. Sau mười mấy năm tôi xây dựng lên cơ ngơi này. Và tôi gặp được em ấy. Cũng coi như là định mệnh đi. Nhưng khi mà hai người kia đến tìm tôi hết lần này đến lần khác xin lỗi và nhờ tôi giúp đỡ kéo công ty Kwon Gia lên, tôi có chút động lòng nhưng chưa thể đồng ý giúp đỡ ngay. Họ tính kế lợi dụng Seungri, họ biết là tôi không thể từ chối em ấy. Tôi giúp họ nhưng không ra mặt để họ biết đường làm lại từ đầu...nhưng họ đã làm gì để đền đáp lại công ơn đấy chứ? Họ bắt cóc Seungri và đánh đập em ấy. Khiến tôi như một kẻ điên vì rượu mà suýt chết khi không tìm thấy Seungri. Tôi đi tìm kiếm em ấy khắp mọi nơi đã được một năm. Nhưng ông trời không hề phụ lòng người mà cho tôi gặp được em ấy. Còn có đứa con ruột này nữa. Tôi đã vui và hạnh phúc đến nhường nào. Vậy mà...

Kwon Ji Yong trầm ngâm một hồi. Hắn như đang giãi bày tâm sự của mình cho một kẻ hắn không ưa. Nhưng biết làm sao giờ chứ, khi mà chỉ có kẻ ấy mới giúp được hắn gắn kết lại mối quan hệ này.

Hắn nhớ Seungri. Nhớ cậu đến phát điên. Suốt gần 1 năm gặp lại nhưng hắn nhận ra cậu bị mất trí nhớ.

Vậy thì coi như những kỉ niệm hạnh phúc vô vàn kia của cả hai trong cậu giờ chẳng còn gì.

Hoàn toàn trống rỗng!

Nhưng hắn tin, hắn có thể giúp cậu tìm lại mảnh kí ức êm đẹp kia. Nếu không, hắn có thể theo đuổi cậu lại từ đầu.

Chỉ cần là Lee Seungri thôi...

Dong Young Bae lắng nghe hắn nói, từng từ từng chữ anh không hề bỏ xót.
Anh không ngờ quá khứ của Kwon Ji Yong lại đáng thương đến vậy. Trong mắt anh trước giờ hắn chỉ là một tên tổng tài dựa dẫm vào quyền thế mà không coi ai ra gì. Từ già đến trẻ , không hề nể nang bất cứ ai.

Có những lần hắn ra tay vặn gẫy xương nhân viên, cũng không bị pháp luật đụng đến. Bởi lẽ anh biết cảnh sát của cả cái Seoul này đều bị hắn mua chuộc. Nói đúng hơn là bọn họ sợ Kwon Ji Yong!

Ấn tượng của anh với đôi phương đã rất tệ. Cho đến khi nghe hết những lời giãi bày này. Có thể nói Kwon Ji Yong đáng thương hơn đáng trách..

Kwon Ji Yong nhận ra nơi đáy mắt của người đối diện hoàn toàn là sự thương hại, hắn không khỏi nhíu máy:

-Này! Đừng trưng ra dáng vẻ này với tôi. Tôi không cần bất cứ ai thương hại!

Đúng. Hắn không cần sự đồng cảm hay bất cứ loại cảm xúc nào của người khác áp đặt lên mình.

Hắn trước giờ mãnh mẽ, cường thế. Chưa một ai dám nhìn hắn với con mắt thương hại. Người trong hắc đạo nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, còn người trong bạch đạo nhìn hắn với ánh mắt nể nang.

Tự tôn của hắn không cho phép bất cứ ai làm vậy.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now