Chap 16

1.3K 161 2
                                    

Tình huống này cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Người ngồi cạnh chính là người cậu đang yêu thầm nhưng với cái hoàn cảnh hiện tại thì..

Bầu không khí vốn lạnh lẽo, đã vậy không hiểu vì sao hắn là cố ý hay vô ý mà bật máy lạnh đến số nhỏ nhất khiến Seungri khẽ rùng mình một cái.

Ji Yong thấy Seungri cứ đưa mắt về phía mình, trong lòng thầm buồn cười. Đứa nhóc này cư nhiên lại sợ hắn đến thế?

-Đến rồi!

Seungri mừng thầm trong lòng, cuối cùng cậu cũng thoát được khỏi tay lão đại. Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì nỗi buồn đã lên ngôi. Kwon Ji Yong thản nhiên đi theo cậu lên căn hộ trên tầng. Đã vậy còn dùng cái ánh mắt giết người kia quay sang hỏi cậu. Làm mấy tên bảo vệ khu chung cư phải sợ hãi tránh né, nhìn cậu như sinh vật lạ.

-Căn hộ của cậu ở lầu mấy?

-Nhưng tại sao ngài lại đi theo t..

-Trả lời câu hỏi của tôi!

-A..lầu 4 thưa lão đại!

-Lần sau nhớ trả lời cho đúng trọng tâm vấn đề!

Lạy chúa tôi! Nếu cậu còn ở bên cạnh lão đại thêm giây phút nào nữa chắc sẽ bị trụy tim chết sớm mất.

Cậu có nên gọi điện cho Dojun khi về nhớ ghé ngang tiệm thuốc mua sẵn mấy gói đề phòng không nhỉ?

Seungri kiếm chìa khóa vào nhà. Kwon Ji Yong vẫn một bộ mặt liệt mà đi theo cậu. Cậu thật sự cũng không biết lão đại làm vậy là có ý gì.

Căn hộ này vốn có máy sưởi rất ấm áp nhưng tại sao bây giờ lại lạnh lẽo đến thế này?

Tốt nhất là nên tăng nhiệt độ lên mới được!

Seungri bưng một ấm trà nóng ra trước mặt Ji Yong. Nụ cười được cho là "tự nhiên nhất" mà cậu đang trưng ra khiến người đối diện không hài lòng chút nào.

Vì sao bên cạnh hắn, cậu lại không thể cười tự nhiên được giống như lúc ở trên con phố kia?

-Mời ngài uống trà hoa cúc. Nghe nói loại trà này mùa đông uống sẽ rất tốt đấy ạ!

-Nhà cậu không có cà phê sao?

Thực ra từ trước đến giờ hắn chưa từng thử qua trà. Cả đời Ji Yong chỉ gắn liền với cà phê và rượu. Có lẽ cái khái niệm về "trà" không hề có ở trong từ điển của hắn.

-Cà phê sao? Xin lỗi ngài nhà tôi không có. Hay để tôi đi mua nha.

-Thôi không cần. Tôi uống tạm thứ này được rồi!

Ngoài trời đang trở rét, còn có dấu hiệu của tuyết rơi. Tầm này ra đường không bị chết cóng là còn may. Thôi vì một tương lai thu phục được bảo bối, hắn phải cố gắng hạ mình uống cái loại nước này mới được.

Hai người cứ thế một uống một nhìn. Nhất thời bầu không khí lại trở nên bối rối lạ lùng. Cậu không biết phải nói gì với người đàn ông trước mặt, cũng như phải bắt chuyện gì với anh ta. Buôn bán, giá cổ phiếu, đất đai vân vân và mây mây, cậu chả biết một cái gì về mấy thứ này để mà nói. Bảo Seungri nói về trai đẹp chắc cậu sẽ buôn đến sang năm mất. Mà với cái người đàn ông anh tuấn trước mặt chắc chắn sẽ không có hứng thú với mấy chuyện này. Hắn còn không đập vào đầu cậu là may đấy.

Tốt nhất là nên im lặng!

-Cậu không định đi làm bánh sao?

-S..sao ngài biết tôi định làm bánh?

-Chỉ là tình cờ thấy cậu bước ra khỏi tiệm bán nguyên liệu làm bánh mà thôi.

-À..

Có phải lão đại muốn ăn bánh cậu làm nên mới đi theo cậu về? Seungri bật cười như ngỡ ra điều gì đó.

Thì ra lão đại là có ý này!

-Vậy..ngài có muốn ăn thử không?

-Dù sao hiện tại tôi cũng không bận.

Đồ ngọt là thứ hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng để có lý do ở lại, Kwon Ji Yong lại một lần nữa phải phá lệ.

Ji Yong vừa uống trà vừa liếc mắt vào căn bếp, nơi đang có một cậu nhóc tất bật với đống nguyên liệu làm bánh. Bất quá dáng vẻ của Seungri trông vô cùng thuần thục, giống như một đầu bếp thực thụ vậy.

Seungri cẩn thận căn bột và sữa sao cho vừa đủ. Sau đó trộn hỗn hợp trong bát thật đều để mẻ bánh khi ra lò sẽ không bị đóng hòn. Cậu cố gắng nhớ lại những gì mình đã được dạy trước đó. Trong miệng ngâm nga vài câu hát vu vơ cho đến khi có một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào má cậu khiến tim Seungri hẫng đi một nhịp.

Cậu ngước mắt lên nhìn người đối diện. Gương mặt góc cạnh ở khoảng cách gần khiến nó càng trở nên tuấn tú. Mày kiếm cùng đôi mắt sáng ngời tinh anh. Cái mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng trông vô cùng quyến rũ.

Người này vì sao lại đẹp đến vậy?

-Mặt cậu dính bột!

Này lão đại anh minh của tôi ơi! Ngài học đâu ra cái kiểu thả thính này vậy? Có biết sẽ khiến con nhà người ta nhập viện luôn không a?

Nhưng cảm giác này...không tồi chút nào!

Thấy Lee Seungri cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, Kwon Ji Yong thầm mỉm cười đắc thắng trong lòng. Thực ra hôm qua hắn có lên mạng học hỏi một số điều, tưởng chừng như mấy cách này đã lỗi thời quá rồi nhưng không ngờ lại thành công đến vậy.

Cái bẫy ngọt ngào ta đã giăng sẵn, chỉ cần tiểu bạch thỏ ngây ngốc nhà cậu sập bẫy thôi.

-------------------------------
Lạy anh đi qua lạy chị đi lại, hãy rủ lòng thương cho em một vote. Chỉ 1s thôi hoàn toàn miễn phí. Kamsamitaaa

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now