Chap 14

1.3K 110 3
                                    

-Anh Seungri, người ngồi trong xe kia là ai vậy?

-À..đó là một người bạn của anh ấy mà.

Seungri lúng túng tìm đại một lý do cho câu hỏi của Dojun. Cậu biết thông tin lão đại của G-DRAGON không thể tùy tiện cho người khác biết. Và lão đại làm như thế hẳn là có lý do.

-Oaa từ khi nào anh có thể quen một người giàu có như thế cơ chứ? Chiếc xe namboghini kia hẳn là đắt lắm!

-Chỉ là tình cờ thôi mà.. Này đừng đứng đây nói nhảm nữa. Mau chở anh đi siêu thị mua đồ đi.

Dojun thấy anh có ý tránh nên cậu cũng không muốn hỏi nữa. Cậu vui vẻ đội mũ cho Seungri rồi lai anh đến siêu thị gần đó.

Hai anh em cứ đi tới đi lui mua đồ ăn và một số dụng cụ nhà bếp cần thiết cũng hết cả buổi sáng. Dojun bất đắc dĩ trở thành osin lẽo đẽo kéo xe chất đầy thức ăn của Seungri. Cậu cứ lén cho đồ ăn vặt vào là Seungri lại nhíu mày để lại chỗ cũ. Anh còn không quên quay lại cốc thật đau vào chán cậu

-Dojun! Rốt cuộc em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn mấy thứ này?

Cứ mỗi lần như thế là Dojun lại bĩu môi ai oán. Lee Seungri nhìn thôi cũng buồn cười. Miệng thì nhắc nhở nhưng tay vẫn không quên lấy một vài thực phẩm ăn nhanh vào xe đẩy khiến Dojun sáng cả con mắt.

-Cứ ăn mấy cái đồ này vào đi. Đến lúc mà đau bụng rồi vào bệnh viện thì đừng có kêu anh!

-Vâng vâng. Riri của em là tuyệt nhất!

Seungri cười xòa, cậu khẽ lắc đầu. Đứa em này nhìn qua to xác hơn cả cậu nhưng cái tính khí trẻ con kia thì chả bao giờ chịu bỏ. Chọc giận đến nó thì chỉ cần dùng hành động dỗ ngọt một chút là lại đâu vào đấy ngay.

Đợi thu ngân tính tiền xong thì cũng đã xế trưa. Vì hồi sáng đã ăn một chầu thịt nướng no nê nên hiện giờ hai anh em cậu vẫn chưa cảm thấy đói. Dojun đề nghị muốn đưa cậu đi lượn một vòng Seoul để ngắm cảnh. Tất nhiên Seungri liền gật đầu đồng ý.

Dojun chở cậu trên chiếc xe moto phân khối lớn, lao vun vút trên mặt đường thẳng tắp. Buổi trưa ít người qua lại nên càng thuận tiện cho chuyến đi lượn lần này. Cậu phấn khích ôm chặt lấy Dojun khiến người đằng trước bất giác cong môi mỉm cười hạnh phúc

Dojun ước gì thời gian mau ngưng đọng lại, để cậu có thể được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc ở bên anh trai mình..

-Riri! Anh mau hét lớn cảm xúc của mình hiện giờ đi. Sẽ rất sảng khoái đó!

-Aaa thật thích quá!!!!

Cậu nghe lời Dojun mà không ngần ngại hét lớn. Tiếng gió hòa lẫn tiếng hét của cậu khiến Seungri cảm thấy cực kì hưng phấn. Cảm giác này là lần đầu cậu được nếm trải. Quả không sai, nó rất tuyệt vời.

Seungri cảm thấy mọi căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến hết. Hiện giờ cậu cảm thấy rất vui là đằng khác. Cứ thế hét thật to cho đến khi Dojun nhắc nhở cậu không nên tiếp tục nữa nếu thế thì sẽ bị khản tiếng.

Từ đằng sau truyền đến là tiếng cười hồ hởi của Seungri khiến lòng cậu trở nên thoải mái. Từ trước đến giờ, chưa lần nào cậu thấy anh cười một cách thích thú như vậy. Dojun tự hứa với bản thân mình rằng, sẽ luôn là người mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho anh ấy như hiện tại.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now