Chap 71

919 52 10
                                    

Kwon Ji Yong qua thư phòng. Hắn còn phải giải quyết nốt một số việc của công ty. Cũng may nhờ có Kang Dae Sung mà số lượng công việc đã giảm bớt đi được phần nào. Nhưng còn giấy tờ quan trọng cần phải đích thân hắn phê duyệt.

Mở laptop lên, hắn kết nối với camera trong căn phòng bên kia. Lee Seungri vẫn là một bộ dạng chật vật, cậu quằn quại trong cơn động dục nhưng không thể phát tiết.

Hai chân hai tay đều bị hắn cố định bởi xích và dây thừng. Vật nhỏ đáng thương kia bị dày vò như vậy khiến nó trở nên tím tái. Hắn nhếch nhẹ khóe môi. Sự trừng phạt này, nhất định sau này cậu phải ghi nhớ rõ.

"Kwon Ji Yong! Anh là đồ tồi! Mau thả tôi ra!"

Bỗng trong màn hình liền truyền đến tiếng chửi rủa thậm tệ. Trán hắn nổi vài vạch đen, ánh mắt thâm thúy nhìn thân ảnh đang run rẩy trên giường nhưng khẩu khí thì không hề tồi chút nào.

"Thả em ra để em đi tìm tên nhãi kia?"

Lee Seungri giật mình. Cậu cứ tưởng hắn đã đi rồi bèn liều mạng mắng chửi hắn cho bõ tức. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh, chiếc camera được gắn trên góc nhà đang chĩa thẳng vào cậu.
Tên này có sở thích quái dị thật. Đến cả phòng ngủ cũng nắp camera.

"Young Bae không phải thằng nhãi. Cả nhà anh mới là thằng nhãi. Mau thả tôi ra!"

Đã đâm lao thì phải theo lao. Không hiểu từ đâu tiếp thêm dũng khí, cậu liền cả gan phun ra những câu từ này nữa.

Cảm giác khổ sở đến cực hạn là đây. Vật nhỏ bên dưới muốn phát tiết nhưng lại không thể. Cái khóa chết tiệt kia bóp chặt khiến cậu rất đau. Chật vật một hồi, từ đâu lại vang lên giọng nói lãnh khốc từ hắn. Lần này cậu có thể cảm thấy Kwon Ji Yong có bao nhiêu bực bội. Tiếng nghiến răng vì phải kiềm chế đã tố cáo điều đó.

"Mau rút lại lời nói. Nếu không, tôi không chắc bản thân sẽ làm ra điều gì đối với em!"

Biết điều, Lee Seungri liền im bặt. Trước hết phải ngoan ngoãn một chút thì cái thân này mới được bảo toàn. Cậu cá rằng những lời đe dọa vừa rồi nhất định không phải nói chơi. Hắn có thể làm ra bất cứ thứ gì, ai mà biết được. Chỉ biết kết cục sẽ không được hay ho cho lắm.

Nhưng hiện tại, hai chân hai tay cậu đang bị chói a. Làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh khổ sở này đây? Cầu xin thì càng không được. Cậu không phải cái loại yếu đuối này.

Thấy đứa nhỏ trong màn hình đã thôi không nói gì thêm nữa. Hắn liền hài lòng gập lại laptop mà bắt đầu phê duyệt giấy tờ.

Lee Seungri bên này thầm nguyền rủa trong lòng. Cậu hiện tại là khóc không ra nước mắt. Thân thể trắng như tuyết so với ga giường lại tương phản hoàn toàn với nhau. Mồ hôi nhễ nhại cho dù ngoài kia có đang lạnh như thế nào. Cậu đành ép bản thân phải thả lỏng người thì cơn phát dục này sẽ qua nhanh. Hơi thở dồn dập, cậu nhắm chặt hai mắt để ổn định nhịp thở.

Cho dù phía dưới có khó chịu đến nhường nào, nhưng Seungri vẫn tuyệt nhiên quật cường chống chọi.

Kwon Ji Yong hắn đúng là cái loại không bằng cầm thú. Để cậu thành ra thế này rồi cứ như vậy mà bỏ mặc. Lee Seungri thề, nếu thoát khỏi đây, cậu sẽ tìm một nơi nào đó thật xa. Tốt nhất là đi khỏi cái Seoul để tránh mặt hắn.

Nhưng mà đối với cái suy nghĩ đơn thuần của cậu. So với thế lực to lớn của Kwon Ji Yong, liệu điều đó có xảy ra?

Tất nhiên câu trả lời sẽ là không. Nếu mà có ngày đó, nhất định hắn sẽ cho lật tung cả trái đất này lên đến khi nào tìm được cậu thì thôi. Điều này cá là hắn có thể làm được. 

Thời gian trôi qua, cho đến khi hắn nhìn lên đồng hồ thì đã quá nửa đêm. Kwon Ji Yong mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, bàn tay đưa lên trán day nhẹ. Hắn mở laptop lên xem đứa nhỏ kia hiện tại đã ngủ hay chưa. Dày vò cậu suốt mấy tiếng như vậy chắc Seungri đã biết điều mà an phận hơn rồi.

Thân thể nhỏ nhắn ở trên giường vì bị cố định bởi dây thừng nên vẫn giữ nguyên một tư thế nằm ngửa. Khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng với đôi mắt nhắm nghiền. Chốc lát lại run lên một cái, hắn liền nheo mắt nhìn kĩ hơn. Cách cậu thở trông nó nặng nhọc đến kì lạ, vật nhỏ kia đã mềm oặt xuống.

Kwon Ji Yong vội vã chạy sang phòng ngủ. Hiện tại tận mắt chứng kiến mới thấy, khắp người Seungri đỏ ửng lên. Hắn chạm nhẹ tay vào liền cảm nhận được một luồng khí nóng truyền đến.

Chả lẽ là phát sốt rồi?

Cũng đúng thôi. Để cậu nằm khỏa thân như vậy, lại không thèm bật máy sưởi hay đắp cho cậu một tấm chăn. Hắn thật đáng trách!

Ji Yong cởi chói cho cậu, đồng thời tháo luôn ổ khóa kia ra. Một dòng dịch trắng phun ra rồi nơi đó mềm oặt xuống. Cậu khẽ kêu "a" một tiếng rồi nói mớ "lạnh quá!" . Hắn ôm cả người cậu lên rồi vào phòng vệ sinh chuẩn bị nước nóng. Ji Yong nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, bọc Seungri trong tấm vải lông ấm áp. Nhiệt độ bên ngoài đã được hắn tăng lên. Hắn tìm cho cậu một chiếc áo len sau đó liền gọi quản gia lên trợ giúp.

--------------------------------
Xin lỗi đã bỏ ỉm chap quá lâu. Giờ tui ngoi lên rồi hihii

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now