Chap 22

1.4K 95 0
                                    

Đóng sập cánh cửa lại, cậu tựa lưng vào tường rồi tụt dần xuống. Trái tim đập lên thình thịch không cách nào giảm xuống. Giờ cậu mới biết lão đại có bao nhiêu biến thái. Vì sao giữa thanh thiên bạch nhật Ji Yong có thể làm như thế chứ. Nếu ai nhìn thấy được thì mất mặt lắm đấy.

Seungri đứng thẳng dậy, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu vào bếp tự pha cho mình một ly sữa nóng sau đó ra phòng khách ngồi xem TV. Màn hình bị cậu chuyển kênh nhiều lần như muốn cháy luôn cả cái hộp điều khiển . Đầu óc Seungri hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh của cái tình huống ban nãy thôi.

Cậu nhắm mắt thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Tuyết rơi trắng xóa mọi cảnh vật. Như nhớ ra điều gì đó, cậu liền hốt hoảng tìm điện thoại.

Sao giờ này Dojun vẫn chưa về chứ. Tuyết rơi ngày một dày đặc. Thằng bé là đã đi đâu rồi?

-Anh gọi em cái gì vậy?

Tiếng chuông điện thoại từ ngoài cửa truyền vào. Seungri khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lạy chúa, thằng bé cuối cùng cũng đã về rồi.

Cậu nhíu mày đi ra cốc vào đầu Dojun một cái rõ đau

-Làm cái gì mà giờ này mới về chứ? Có biết anh đã lo lắng lắm không?

"Anh lo lắng cho em lắm sao?"

Dojun không nói gì, chỉ cúi đầu cởi áo khoác phủ đầy tuyết treo lên giá. Seungri vào bếp pha cho Dojun một ly sữa. Bấy giờ cậu mới để ý đến đôi mắt đỏ hoe của thằng bé.

-Dojun, mắt em sao đỏ vậy? Có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu. Vừa rồi em lái moto, gió tạt vào mắt nên hơi cay một tý thôi.

-À vậy sao? Nè, uống cốc sữa này đi. Lần sau tuyết rơi nhiều thế này thì về nhà ngay nhé. Nhỡ đâu cảm lạnh thì sao?

Anh trai ngốc! Cái lý do vô căn cứ như vậy mà anh vẫn có thể tin hay sao. Em đội mũ bảo hiểm của xe moto thì làm gì có chuyện gió tạt vào mắt chứ? Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói!

-Thôi em mệt rồi. Em về phòng đây..

Dojun trả lại cậu cốc sữa sau đó hướng về phòng. Tại sao anh cứ phải quan tâm cậu nhứ thế chứ? Chỉ tổn khiến cậu đau lòng thêm thôi!

Dojun đặt tấm lưng mệt mỏi lên chiếc giường. Quần áo cũng không thèm thay. Cậu để mặc tất cả. Những hình ảnh vừa rồi lại ùa về trong tâm trí cậu. Cậu thấy Seungri hạnh phúc quàng cổ đáp trả nụ hôn của người kia một cách nồng nhiệt. Nụ hôn mà Dojun cậu hằng ao ước.

Dojun quệt đi vệt nước đang lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Nhất định không được khóc. Cậu phải mau mau trưởng thành thật nhanh để có thể bảo vệ được anh trai!

Seungri nhìn theo bóng lưng của thằng bé. Nhất thời cậu cảm thấy bóng lưng đấy cô độc đến lạ. Seungri lắc lắc đầu, thanh niên ở độ tuổi này có những chuyện rất khó hiểu. Để đến mai là sẽ hết ngay.

Nghĩ rồi cậu lại vui vẻ quay trở về phòng mình đánh một giấc tới sáng. Trên khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười hạnh phúc.

Còn gì tuyệt vời hơn khi người cậu yêu cũng yêu cậu chứ?

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được nghỉ. Tức là ngày mai Seungri phải quay trở lại G-DRAGON rồi. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh quá đi.

Như thường lệ cậu lại dậy sớm làm bữa sáng cho Dojun đến trường đi học. Hôm nay phá lệ, Seungri nấu hai dĩa spaghetti vô cùng thơm ngon. Vừa kịp lúc Dojun từ phòng ngủ mặc đồng phục chỉnh tề đi ra. Cậu nở một nụ cười sán lạn hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía thằng bé

-Dojun a, lại đây ăn nè. Hôm nay anh làm spaghetti cho em đó. Thử xem có ngon không?

-Thôi muộn rồi, em đi học đây.

-Nhưng mà....

Seungri chưa kịp nói xong thì Dojun đã đóng sập cửa lại. Cậu nhìn ra phía cánh cửa với ánh mắt đầy khó hiểu. Đáng ra thằng bé phải thích thú chạy lại phía cậu ôm hôn nịnh nọt các kiểu, sau đó sẽ vui vẻ ngồi ăn mới đúng.

Seungri thở dài nhìn hai dĩa mì vẫn đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Thằng nhóc này, từ hôm qua đến giờ có bị uống lộn thuốc không vậy trời.

Đang định ngồi xuống chén cả hai dĩa mì thì ngoài cửa truyền đến tiếng chuông.

Mới sáng sớm mà ai đến tìm cậu cơ chứ?

Seungri khó hiểu chạy ra mở cửa. Người trước mặt khiến cậu kinh hô một phen

-Lão nhị!

-Chào buổi sáng. Xin lỗi đã làm phiền em vào buổi sớm thế này.

-À không có gì, mời ngài vào nhà!

TOP bước vào nhà nhìn quanh một lượt, sau đó cởi áo khoác ngoài cùng mũ ra vắt lên kệ.

-Mùi gì thơm vậy?

-À là spaghetti! Ngài..ngài có muốn ăn không?

-Được. Dù sao tôi cũng chưa ăn sáng.

Bầu không khí trong căn bếp thập phần bối rối. TOP nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu liền không nhịn được cười. Tốt nhất là gã nên bắt chuyện trước.

-Làm phiền em vào lúc này thật ngại quá.

-Không sao không sao mà..

-Haha sao em cứ khẩn trương như vậy chứ?

-Thì là..là..

TOP với tay xoa nhẹ đầu cậu. Bất quá bộ dạng này cũng thật dễ thương. Gã liền đổi chủ đề. Chứ để cậu nói "thì là" mãi cũng hết cả ngày mất. Gã không muốn Seungri phải khó xử khi ở cạnh gã.

-Chắc em cũng biết đã hết một tuần rồi nhỉ. Sao? Cả tuần qua chơi vui chứ?

-A nha. Cũng nhờ đãi ngộ lớn của ngài mà tôi mới có cơ hội về thăm Dojun. Ba năm qua thằng bé thay đổi nhiều quá tôi cũng không nhận ra nữa haha

-Em vui là tốt rồi..

-Seungri cũng phải cảm ơn ngài rất nhiều. Những thứ ngài làm cho hai anh em chúng tôi, nhất định cả đời này Lee Seungri sẽ không bao giờ quên.

-Em không cần phải khách khí như vậy đâu. Chỉ là...nhìn em tôi không tài nào đành lòng mà bỏ mặc.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Where stories live. Discover now