Chương 53

8.8K 515 57
                                    

【 Hi và Mặc, nghe thật xứng đôi. 】

Tống Mặc không chịu về mà nhất quyết muốn ở lại ngủ với tôi sau bữa trưa.

May thay giường trong phòng VIP rộng 1 mét 5, đủ rộng để cho thêm một cậu nhóc vào nằm chung.

Tôi đã biến mất suốt mấy ngày, Tống Mặc không thấy tôi livestream cũng không có số điện thoại của tôi nên sốt sắng vô cùng, cứ hỏi tôi rằng có phải tôi chán cậu bé rồi không.

"Con xin ông nội cho về nhà để gặp mẹ, năn nỉ mãi ông mới chịu đưa con đến." Cậu bé vừa nằm trong lòng vừa nghịch ngợm ngón tay tôi, hệt như con mèo sữa thích được âu yếm.

Tôi nhẹ giọng giải thích: "Xin lỗi con nhé, mấy hôm nay mẹ bị bệnh nên phải nằm trong viện suốt thôi, không livestream cũng chẳng gọi điện thoại cho con được, sau này mẹ nhất định sẽ không thế nữa."

Từ quá khứ của Tống Bá Lao, tôi đã rút ra bài học rằng chúng ta không được để lại ấn tượng "bị bỏ rơi" cho bọn nhỏ. Tống Mặc chỉ là một đứa trẻ, cậu bé không hiểu được những xoay vần trong thế giới người lớn, tất cả những gì tôi có thể làm là mang lại cho cậu bé cảm giác an toàn nhất có thể, giúp cậu bé được lớn lên trong hạnh phúc.

Còn những chuyện khác, có lẽ sau này cậu bé sẽ tự hiểu được, hoặc cũng có thể...... không còn nhớ đến tôi.

"Không trách mẹ đâu." Cậu bé lật người, cẩn thận chạm lên bụng tôi, "Bởi vì mẹ đang có em gái mà, em gái quan trọng lắm."

Tôi véo nhẹ chóp mũi Tống Mặc: "Con cũng rất quan trọng mà."

Cậu bé áp sát vào người tôi, khẽ lắc đầu rồi thì thầm, "Em gái quan trọng hơn cơ. Có em gái rồi, con sẽ bảo vệ em thật cẩn thận."

Tống Mặc vừa dứt lời, trong đầu tôi đã hiện lên một bức tranh đẹp như cổ tích, thế nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhận ra rằng bức tranh này có lẽ chỉ có thể tồn tại mãi mãi trong giấc mơ của tôi.

Nỗi sợ hãi và đau buồn về cái chết cận kề mà không hề báo trước khiến tôi bỗng cảm thấy "chạnh lòng". Như thể bị một tảng đá gai góc đè ngang cổ họng, khiến mũi tôi chua xót, ngực tắc nghẹn lại.

Giống hệt lời Lương Thu Dương nói, tại sao lại là tôi chứ? Tôi còn chưa được chứng kiến quá trình bọn trẻ lớn lên cơ mà.

Tôi ủ nắm tay bé nhỏ của Tống Mặc trong lòng bàn tay mình: "Ừ, Mặc Mặc nhất định sẽ trở thành một...... người anh trai tốt."

Tống Mặc dựa sát vào lòng tôi thiếp dần đi, tôi kéo chăn đắp cho cậu bé rồi vỗ về nhẹ nhàng.

"Em quý thằng nhỏ thật đấy."

Tôi nhìn Tống Bá Lao đang ngồi trên ghế sô pha. Lúc tôi và Tống Mặc còn chuyện trò, hắn chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ chứ không hề chen ngang, suýt nữa khiến tôi quên đi sự tồn tại của hắn.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, sắc mặt hắn đã cải thiện rất nhiều, không còn hốc hác như khi ở Mang Thủy nữa. Quần áo thẳng thớm, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, dù hiện tại vẫn còn dấu hiệu của sự mệt mỏi nhưng đại khái hắn đã trở về với dáng vẻ của một Alpha kiệt xuất.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ