Phiên ngoại 10

10K 558 126
                                    

Văn phòng của Tống Bá Lao rất yên tĩnh, trong phòng không bật đèn mà chỉ có ánh trăng mờ ảo và ánh đèn rực rỡ của thành phố hắt vào qua cửa sổ.

Tôi vừa mò mẫm vào phòng nghỉ vừa liên tục gọi tên Tống Bá Lao, nhưng mãi mà anh không đáp lời.

"Tống Bá Lao?"

Cả tầng im lặng như thể chỉ có một mình tôi.

Trong văn phòng làm việc không có ai, phòng tắm không có ai, trên giường cũng không có ai, tôi đang định lấy điện thoại ra gọi cho Tống Bá Lao thì một thân hình cao lớn đột nhiên bước tới từ đằng sau, anh ta siết chặt lấy eo tôi, bao vây tôi trong vòng tay rắn chắc kia.

"Bắt được em rồi." Tiếng cười của người đàn ông vang lên bên tai.

Tim tôi vẫn đập thình thịch, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh làm em giật cả mình." Tôi nắm lấy cánh tay anh, vừa cố gắng ổn định lại nhịp tim vừa phàn nàn hành vi trẻ con của anh ấy.

Anh dựa mình lên lưng tôi, lắc lư dẫn tôi đến bên cửa sổ để ngắm nhìn cảnh đêm Hương Đàm.

"Đẹp không?"

Trời đã về khuya, những tòa cao ốc ở trung tâm thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, dòng xe cộ qua lại không ngớt trên đường. Tống Bá Lao ôm lấy tôi trong phòng tối tĩnh lặng, một cảm giác bình yên đối lập hoàn toàn với cái hối hả, nhộn nhịp phồng hoa của chốn thành thị trào dâng trong tôi.

"Đẹp quá." Tôi tựa vào anh, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

Anh áp môi lên cổ tôi rồi cọ xát không ngừng như một chú cún lớn bám người.

"Úc, em thơm quá......"

Mặt tôi bỗng nóng bừng, thầm thì trả lời: "Em tắm xong mới đến."

Cánh tay ôm eo tôi siết chặt lại ngay tức khắc như muốn khảm tôi vào cơ thể anh.

"Muốn nuốt em vào bụng lắm rồi." Anh vùi đầu vào cổ tôi, rầu rĩ hỏi: "Úc cho anh ăn nhé?" Nói rồi anh há miệng, cắn vai tôi.

Tôi không kìm được mà run lên, nơi bị anh cắn không đau nhưng lại rất nóng.

"Được không?" Dù không nhận được câu trả lời của tôi, Tống Bá Lao vẫn không bỏ cuộc, anh quấn quýt bên tôi hỏi lại lần nữa.

Nếu tôi không đáp lời anh, có lẽ vấn đề này sẽ không kết thúc được.

Giọng tôi bé như muỗi kêu, nhưng vì xung quanh yên tĩnh nên vẫn có thể nghe rõ ràng.

Ngay sau đó, Tống Bá Lao nới lỏng vòng tay ra, cơ thể nóng rực lui về sau một chút, kế tiếp, một thanh âm trầm thấp mang giọng điệu như đang ra lệnh vang lên sau lưng tôi.

"Áp người lên kính."

Tôi sửng sốt, nghiêng mặt nhìn anh: "Áp người lên kính ư?"

Anh ấy lại tựa mình lên lưng tôi rồi đẩy tôi về phía trước.

Tôi bị anh đẩy về trước, cuối cùng phải chống tay lên tấm kính trong suốt cao từ sàn lên trần nhà, cơ thể bị ép chặt ở giữa như cái bánh sandwich.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now