Chương 55

9.1K 575 97
                                    

【 Lương Thu Dương bây giờ ngày nào cũng gọi điện đến cho tôi, có khi bận quá chưa nói được vài câu đã vội cúp máy, nhưng cậu vẫn sẽ gọi. Chậc, có phải tôi làm cậu ấy căng thẳng quá rồi không? 】

"Anh định giao cho tôi à?" Tôi hỏi Tống Bá Lao.

"Dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền." Giọng điệu nhẹ bẫng như thể cho người ta phong kẹo cao su giá năm hào, "Sắp trang trí nội thất xong rồi, vốn định để mọi thứ hoàn tất mới đưa cho em, bây giờ......"

Bây giờ tôi sắp chết, không đưa sớm thì chẳng còn cơ hội đưa nữa.

Tôi vuốt ve những dòng chữ trên giấy chuyển nhượng, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Tôi tưởng mình đã bỏ lỡ, quay đi quay lại vẫn về tới trong tay.

Xem ra cũng không phải xui xẻo tận mạng.

Ông trời đóng sập cửa, giam tôi trong bóng tối u ám, nhưng có người đến đưa cho tôi một cây búa để phá cửa sổ.

"Em vui đến thế ư?"

"Hả?" Tôi hoàn hồn, phát hiện ra khóe môi mình hơi nhếch lên, đúng là đang cười này.

Tống Bá Lao đưa tay về phía tôi rồi chạm lên môi.

Tôi nín thở, khóe miệng đông cứng lại. Xúc giác cảm nhận rõ độ ấm nóng nơi đầu ngón tay hắn, mùi thuốc lá thoang thoảng len lỏi trong xoang mũi .

Dạo gần đây mùi thuốc lá trên người hắn đã nhạt đi nhiều, mấy hôm nay tôi không còn ngửi thấy mùi thuốc sặc sụa như trước nữa.

Đầu ngón tay hắn khẽ xoa khóe miệng tôi: "Đã lâu không thấy...... em cười thế này."

Cười thế nào?

Tôi chớp mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại nói vậy.

Hắn ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của tôi, ngón tay chợt cuộn lại rồi thu về.

"Tôi thấy nó không đắt nên mới mua, dù sao đó cũng là tiệm bánh mà tôi từng thích."

Mười triệu quả thật không phải số tiền lớn đối với hắn, bất cứ chiếc xe thể thao nào trong gara của hắn cũng đều có giá hơn cửa tiệm.

Tôi cúi đầu miết giấy tờ chuyển nhượng, cười nói: "Cảm ơn, nó rất quan trọng với tôi......"

Im lặng một lúc, giọng nói của hắn lại vang lên: "Tôi ở trong phòng làm việc, có gì thì em cứ gọi tôi."

Tiếng bước chân nặng nề trên thảm xa dần, sau tiếng khóa cửa nhẹ, căn phòng trở nên tĩnh lặng như tờ. Tôi nằm ngửa ra giường, giơ tờ giấy lên trước mặt, nhắm mắt lại rồi ôm vào ngực.

Tình trạng sức khỏe của tôi dạo trước không ổn định nên chưa gọi điện thoại cho Duy Cảnh đạo nhân. Bây giờ thấy mình đã đỡ hơn nên tôi gọi điện cho đạo trưởng báo rằng mình đã về núi Duy Cảnh.

Đồ cúng cho lễ siêu độ đã chuẩn bị xong, đạo trưởng bảo trong hai ngày này tôi có thể đến gặp ông bất cứ lúc nào nên tôi hẹn lịch vào ngày mai.

Buổi tối, tôi đọc xong chuyện cổ tích cho Tống Mặc nghe, đợi cậu bé ngủ say rồi về phòng, đang định nửa tiếng sau mới đi ngủ thì Tống Bá Lao mở cửa bước vào.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now