Chương 32

6.1K 435 77
                                    

【 Làm ăn phải giữ biết giữ chữ tín, làm người cũng vậy. 】

Tôi ngồi quỳ bên bồn cầu, nôn hết chất dịch trong dạ dày ra. Vì nôn mửa quá mức dữ dội nên cơ bắp toàn thân không tự chủ được căng cứng lên, nước mắt chảy giàn giụa. Đến khi không còn gì để ói ra nữa tôi mới ngồi bệt xuống sàn, cảm thấy cơ thể như sụp đổ.

"Này, cậu ổn chứ?"

Tôi ấn nút xả bồn cầu xuống, rút ít khăn giấy để lau nước mắt và dịch dạ dày dính trên mặt, rồi quay đầu lại nhìn Tống Bá Lao đang đứng ở cửa.

Hắn vịn vào khung cửa, trên gương mặt lộ ra chút "lo lắng". Nhưng trong nháy mắt, nơi giữa hai hàng lông mày đã nhăn lại, đôi môi mỏng vô tình mím thành một đường thẳng, vẻ mặt kia trở lại vẻ "nóng nảy" mà tôi hằng quen thuộc.

"Nói đi." Hắn bước vào nhà vệ sinh, ngồi xổm trước mặt tôi, do dự hai giây rồi đưa tay lên sờ trán tôi.

Cảnh vật trước mắt lập lòe lúc tối lúc sáng, da dẻ như chạm phải bàn ủi nóng, tôi mấp mé môi thì thào vài tiếng, cơ thể mệt rã, mí mắt cứ trĩu nặng xuống không kiểm soát được.

"Trên đường về bị say xe...."

Tôi còn chưa nói xong, Tống Bá Lao đã rụt tay về.

Thật đáng tiếc....

Chính mình nôn thốc nôn tháo, đầu óc choáng váng nên cũng chẳng biết bản thân tiếc cái gì, chẳng qua là suy nghĩ vẩn vơ trong chốc lát thôi.

Hắn đứng dậy, đưa tay về phía tôi: "Đứng lên được không?"

Tôi chần chừ nhìn hắn một lúc, đến khi xác định rõ rằng hắn thật sự muốn đỡ tôi dậy mới nắm lấy tay hắn.

Đầu gối tê mỏi mất sức, tôi lắc lư người, loạng choạng dựa vào vòng tay hắn để ổn định cơ thể.

"Cảm ơn." Bả vai đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn, trong khoảnh khắc, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập dưới da thịt mình xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng.

Hắn vòng tay qua eo tôi, nửa đỡ nửa ôm tôi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Cậu còn thấy không thoải mái ở chỗ nào không?"

"Chỉ.... Chóng mặt buồn nôn thôi."

Mợ Cửu đã đứng đợi ở ngoài cửa từ lâu, thấy chúng tôi đi ra thì vội vàng bước tới: "Sao thế này? Tôi gọi bác sĩ tới nhé?"

Tống Bá Lao nói: "Lạc Mộng Bạch ra nước ngoài dự hội thảo rồi, nửa tháng nữa mới về."

"Thế....."

"Không cần đâu." Tôi ngắt lời hai người họ, "Cháu chỉ say xe thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe lại."

"Vậy tôi xuống bảo nhà bếp nấu chút cháo cho cậu nhé?" Mợ Cửu đề nghị.

Tôi lắc đầu: "Cháu không ăn, mợ rót cháu cốc nước là được, mấy thứ khác không cần làm."

Mợ Cửu: "Được được được, lát tôi mang lên cho cậu."

Tống Bá Lao đỡ tôi nằm xuống, sau đó không rời đi luôn mà ngồi ở mép giường.

Tôi vẫn thấy trong người khó chịu nên mặc kệ hắn.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now