Chương 37

6.7K 525 154
                                    

【 Cây xấu hổ tượng trưng cho lời sám hối. 】

Tôi đứng bên ngoài phơi nắng một hồi, đến khi cơ thể không còn lạnh nữa mới chống tay lên bồn hoa để đứng dậy. Lúc này rạp kịch cũng đã tan diễn, mợ Cửu bế Tống Mặc ra theo dòng người, mợ trông thấy tôi thì đi nhanh tới.

"Cậu không vào rạp làm tôi tưởng có chuyện xảy ra."

Tôi đón lấy Tống Mặc từ tay mợ, tìm bừa một cái cớ để giải thích: "Không, tự nhiên cháu thấy hơi khó chịu nên mới chạy ra ngoài hít thở không khí, chắc tại bên trong nhiều người và ngột ngạt quá."

Mợ Cửu nghe vậy thì lo lắng: "Thế giờ cậu sao rồi? Tôi thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm."

"Không sao đâu ạ."

Vì đã chơi suốt một ngày nên Tống Mặc thiếp đi trong vòng tay tôi do quá mệt. Mợ Cửu gọi cho tài xế, bảo ông đón chúng tôi ở cổng.

Trên xe, Tống Mặc nằm lên đùi tôi ngủ ngon lành. Tôi đắp áo khoác lên người cậu bé rồi ngẩng đầu nhìn mợ Cửu, nói ngày mốt tôi cần xe đi gặp Ninh Thi.

Nghe vậy, sắc mặt mợ Cửu hơi cứng lại, định nói nhưng lại thôi.

Tôi nhẹ nhàng bảo: "Mợ có gì cứ nói."

Mợ thở dài: "Bây giờ cậu qua lại với nhà họ Chu sẽ khiến cậu Tống không vui."

Tôi hiểu ý mợ, nhà họ Chu phản bội Tống Bá Lao, tôi là vợ hợp pháp của Tống Bá Lao, nếu thức thời thì tự giác tránh xa nhà họ Chu chứ đừng dại dột đi vuốt râu hùm của Tống Bá Lao.

Nhưng tôi vốn không chiếm được thiện cảm của Tống Bá Lao, lại cũng chẳng được lòng nhà họ Chu nên giờ theo bên nào cũng thiệt.

Tôi gật đầu, nói: "Cháu hiểu, đây là lần cuối cùng."

Vào ngày hẹn, tôi đến phòng trà sớm một tiếng. Suốt cả tiếng đồng hồ tôi không làm gì mà chỉ lặng lẽ ngồi quỳ trên chiếu tatami, ngơ ngác nhìn cảnh vật trong sân.

Một tiếng sau, cảnh cửa trượt khẽ chuyển động, Ninh Thi được người phục vụ dẫn đường bước vào phòng trà.

Hôm nay, Ninh Thi không mặc theo phong cách của một quý bà nữa, bà cởi giày cao gót rồi bước lên chiếu, ngồi xuống chỗ dối diện tôi và đặt chiếc túi lớn bên cạnh chân.

"Nóng quá." Bà tự rót một cốc nước lớn, uống một hơi cạn sạch. Vừa khà một tiếng thỏa mãn từ cổ họng vừa đặt cốc xuống.

Lúc này trông bà hơi giống "người mẹ" trong ký ức tuổi thơ của tôi. Bà đã nuôi tôi khôn lớn mà không cần toan tính. Chúng tôi từng sống nương tựa vào nhau, cùng nhau ăn một bát mì và cầm chung một chiếc ô.

Tôi và bà không phải không có những ký ức ấm áp. Chỉ là hiện tại, sự ấm áp kia đã nguội lạnh rồi.

Chúng tôi bây giờ chẳng khác nào những người xa lạ.

"Con đâu?" Tôi hỏi bà.

Bà liếc tôi một cái rồi kéo khóa chiếc túi lớn bên cạnh, lấy ra một thứ có kích thước bằng lòng bàn tay được bọc trong tấm vải màu đỏ sẫm.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now