Chương 26

6.4K 481 20
                                    

【 Hôm nay gặp một khách hàng khen tay nghề tôi tốt, nói rằng cùng một loại bánh nhưng bánh tôi làm hợp khẩu vị của cô ấy nhất, tôi vui lắm. 】

Sau khi biết tất cả mọi chuyện đều là trò chơi khăm độc ác của Chu Ly, dù rất chán nản nhưng tôi vẫn cố giải thích cho Tống Bá Lao.

Thế nhưng hắn đã kéo số tôi vào danh sách đen, đến tin nhắn còn không gửi được chứ đừng nói đến gọi điện thoại.

Vài ngày sau, Chu Ly ra nước ngoài, cuối cùng tôi cũng không cần phải chịu đựng việc sống chung dưới một mái nhà với anh ta nữa. Kể từ đó đến giờ, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau suốt bảy năm.

Dù tôi và Tống Bá Lao còn chẳng tính là bạn bè của nhau nhưng tôi không hề muốn hắn nghĩ mình là một kẻ đáng khinh. Tôi tìm cách lấy địa chỉ nhà của Tống Bá Lao để gặp hắn một lần, giải thích chuyện hôm đó. Tuy nhiên lần nào đến, người giúp việc cũng nói với tôi rằng hắn không có ở nhà.

Hết kỳ nghỉ hè, tôi vẫn không gặp được hắn.

Có lẽ đây là số phận, cuối cùng tôi bất lực và chọn cách từ bỏ.

Sau khai giảng, tôi lên lớp 12, giờ nghỉ trưa vẫn lên sân thượng kia, nhưng nơi ấy đã không còn người muốn ăn bánh ngọt tôi làm.

Thói quen là thứ rất đáng sợ, dù chỉ còn một mình nhưng suốt quãng thời gian dài tôi vẫn chuẩn bị đồ tráng miệng cho hai người.

Khoảng một tháng sau ngày khai giảng, tôi mở hộp bento ra, trông thấy hai cái bánh Muffin thì sững sờ rồi mới nhận ra mình làm nhiều.

Lặng lẽ ăn xong một cái bánh, cầm đến cái thứ hai tôi đã thấy hơi no nhưng vẫn nhét cả miếng to vào miệng, nhồi được một nửa thì tự nhiên dạ dày cuộn lên rồi nôn ra hết.

Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tưởng do mình ăn nhiều quá nên không đi khám.

Lần đầu tiên cảm nhận được có thứ động đậy trong cơ thể đã là bốn tháng trôi qua kể từ sự cố trong phòng dụng cụ.

Miệng Chu Ly đúng thật quạ đen, chỉ làm một lần mà tôi đã mang thai.

"Tính em giờ nóng nhỉ." Chu Ly lau nước trái cây trên mặt, tuy nụ cười đã nhạt đi nhưng vẫn không tức giận.

Vậy mà sự lạnh lẽo trong ánh mắt kia lại cho thấy thân tâm anh ta chẳng bình tĩnh được như bề ngoài. Đây chính là điểm tôi ngưỡng mộ ở anh ta, luôn khéo léo trước mặt người ngoài, theo đuổi sự hoàn hảo, điển hình của người mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính.

(*) Rối loạn nhân cách kịch tính (histrionic personality disorder - HPD) là một rối loạn nhân cách đặc trưng bởi một kiểu cảm xúc tìm kiếm sự chú ý quá mức, thường bắt đầu ở tuổi trưởng thành sớm, bao gồm hành vi quyến rũ không phù hợp và nhu cầu được chấp nhận quá mức bình thường.

Vì ký ức ngày xưa chẳng tốt đẹp gì nên tôi chỉ muốn tránh xa anh ta càng nhanh càng tốt, không bao giờ quan hệ với người này nữa.

"Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, tự lo cho mình đi." Tôi cố tình liếc ra phía sau gáy anh ta, mặc dù Chu Ly đã dùng vòng cổ che đi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì vẫn có thể trông thấy vết sẹo màu đỏ sẫm — đó là bằng chứng cho việc anh ta đã bị đánh dấu.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now