Chương 57

8.6K 505 10
                                    

【"Tôn trọng hòa bình nhưng vẫn phải biết dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân", có bao nhiêu người có thể đáp ứng được cả hai yêu cầu này. 】

Hình như Tống Bá Lao đã quên hoàn toàn những lời nói và hành động của mình sau khi say rượu, trông thấy tôi mà mặt hắn vẫn bình thản như không.

Nhưng quên cũng được, đằng nào cũng không phải thứ đáng để ghi nhớ.

Thể trạng sức khỏe dần ổn định cùng với những nốt ban nhỏ trên người không đau không ngứa khiến tôi gần như quên mất mình là bệnh nhân C20. Nào ngờ nửa đêm đột nhiên lên cơn sốt, nhiệt độ cơ thể nóng đến 40 ℃, đầu óc đờ đẫn cả ra.

Cũng may Tống Bá Lao phát hiện kịp thời, bọc tôi vào chăn ôm lên xe, sau đó lái đến bệnh viện.

"Đừng ngủ, tới bệnh viện ngay đây."

Gắng gượng mở mắt ra, khuôn mặt Tống Bá Lao hiện ra trong tầm nhìn, tôi chưa bao giờ thấy hắn lo lắng đến thế, cứ như tôi sắp sửa chết trong giây tới vậy.

"Chỉ sốt thôi mà......" Lòng bàn tay ôm lấy mặt tôi mang theo chút mát mẻ khiến tôi không kìm được mà cọ cọ gò má nóng rực của mình vào, thoải mái thở hắt ra một hơi.

Tôi không điều khiển được mi mắt nặng nề đang nhắm lại, hắn xoa mạnh gáy tôi, đánh thức tôi một lần nữa.

"Tôi bảo, em đừng ngủ." Hắn nghiến răng.

Tôi đã ra nông nỗi này rồi mà hắn còn dữ dằn, tính tình tệ lắm cơ.

"Không sao......" Tôi nhắm mắt lại, nói: "Không chết được."

"Em......" Có vẻ hắn đã tức đến ứa gan, chẳng còn cách nào khác ngoài lặp đi lặp lại, "Gần đến rồi, em cố nhịn thêm một chút nữa thôi."

Tôi thều thào "ừ" một tiếng, cảm giác thấy bàn tay vỗ về má mình của hắn như đang run rẩy.

Khi đến bệnh viện, y tá, bác sĩ đã mang giường cán ra đợi sẵn ở ngoài, chỉ chờ cấp cứu cho tôi.

Họ đẩy tôi đi kiểm tra ở nhiều khoa rồi đưa tôi về phòng bệnh nghỉ. Tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của Tống Bá Lao và họ, hình như gặp phải vấn đề khó nên phải chờ Lạc Mộng Bạch đến giải quyết.

"Chúng tôi chưa bao giờ gặp ca bệnh thế này, C20 trong cơ thể cậu ấy...... Có lẽ bác sĩ Bạch sẽ giải thích được......"

C20 trong cơ thể tôi lại biến chứng ư?

Cơn sốt lần này còn nặng hơn lần trước, tôi không có sức để tập trung suy nghĩ, chưa kịp hỏi Tống Bá Lao xem có chuyện gì xảy ra thì mắt đã nhắm tịt lại, ý thức tan rã, cuối cùng chìm vào giấc ngủ một cách bất đắc dĩ.

Mỗi giờ tan học, trước cổng Thượng Thiện luôn chật kín những chiếc xe hơi sang trọng. Xe thương vụ chín chắn, xe thể thao hầm hố, tuy không liệt kê hết được nhưng cảnh tượng này có thể so sánh với các triển lãm ô tô phạm vi trung bình và lớn.

"Nhìn kìa, lại Omega khác......"

Hai Alpha đi phía trước thì thầm với nhau, nghe giọng điệu có vẻ rất hâm mộ. Tôi nhìn theo hướng họ, nhanh chóng biết họ đang nói về ai.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now