Chương 34

6.2K 465 61
                                    

【 Cuộc đời tựa như đại dương thẳm sâu không đáy, còn tôi chỉ là cánh bèo dập dềnh trôi theo dòng nước cuốn. Được xô đẩy về phía trước, hay bị sóng lớn đánh tan tác, chỉ đành dựa vào số mệnh mỗi người. 】

Phán quyết trong vụ kiện giữa tôi và Hướng Bình, Thường Tinh Trạch cuối cùng cũng được đưa ra, hai người họ thua kiện một cách thê thảm đúng như dự đoán của luật sư Ngô, bản án cấu thành tội xúc phạm danh dự nhân phẩm và cạnh tranh không lành mạnh không chỉ buộc họ phải trả khoản chi phí khổng lồ để bồi thường tổn thất danh tiếng cho tôi, mà còn phải công khai xin lỗi tôi trên Hổ Phách và các trang báo.

Sau khi đọc tin này trên mạng xã hội, Lương Thu Dương vẫn chưa thấy thỏa mãn. Bây giờ cậu chính là một trong những lưu lượng hàng đầu, up ngẫu nhiên vài cái ảnh cũng được vài trăm nghìn lượt share, bởi vậy khi đăng bài về vụ kiện của tôi, status đó của cậu đã nhanh chóng lọt vào top 10 hot search.

Cứ mỗi phút, số follower trên phòng livestream của tôi lại tăng thêm vài trăm người. Và lượng truy cập vào video xin lỗi của Thường Tinh Trạch đăng tải lên Hổ Phách thậm chí còn vượt xa video có lượt xem cao nhất trên nền tảng vào năm ngoái.

Trong video, cậu ta xuất hiện với vẻ mặt hốc hác, nước da xỉn màu, trên tay cầm một tờ bản thảo và đọc với giọng điệu lạnh nhạt. Liếc qua thôi cũng thấy đủ cậu ta miễn cưỡng đến mức nào.

"Tôi xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất tới anh Ninh Úc, vì sai sót nhất thời của bản thân trong quá khứ mà đã khiến thanh danh của anh Ninh Úc bị tổn hại nghiêm trọng, đây là điều tôi không ngờ tới, cũng là điều tôi không muốn chứng kiến. Cả sự việc trong cuộc thi hai năm trước và bài đăng vu khống anh Ninh Úc là kẻ sao chép mẫu thiết kế bánh trên mạng đều do Hướng Bình, chồng cũ của tôi thực hiện một mình, tôi không hề hay biết về điều này. Mặc dù hiện tại chúng tôi đã ly hôn, nhưng tôi sẽ không trốn tránh trách nghiệm và sẽ gánh chịu án phạt do Hội đồng xét xử đưa ra cùng anh ấy. Tôi hy vọng anh Ninh Úc có thể tha thứ cho chúng tôi, cảm ơn."

Sau khi đọc xong, cậu ta lập tức đặt tờ giấy xuống rồi ngả người ra sau một cách tức tối, video cũng kết thúc ở đây.

Khu bình luận đều mắng cậu ta xin lỗi không thành tâm, đến nước này còn ra vẻ thiếu gia kênh kiệu, từ đầu đã không có thái độ ăn năn. Nhưng tôi biết đây là cực hạn của Thường Tinh Trạch rồi, cậu ta cúi đầu xin lỗi tôi chẳng khác nào tự dẫm nát lòng tự trọng của bản thân. Lúc xem video, tôi thậm chí còn nghĩ cậu ta sẽ hất cả cái bàn lên vào giây cuối cùng.

"Uầy nhé, trông thằng khốn này hứng đủ tội mà tôi vui quá, hôm nay lại phải vào xem video cậu ta xin lỗi thêm lần nữa đấy!" Lương Thu Dương gọi điện tới chúc mừng, nhân tiện nói chuyện phiếm với tôi, "Mà thằng này sống thất đức thật, vừa xảy ra chuyện đã đá Hướng Bình luôn, hôm nay tôi lên lướt tin tức, hình như nó còn phá thai rồi."

Tôi nghe vậy thì bất bình: "Cậu ta nhẫn tâm quá."

"Tôi chẳng ngạc nhiên lắm đâu, đoán trước nó sẽ làm vậy mà. Bỏ cái thai đi cũng tốt, có bậc cha mẹ như vậy, tôi thật sự thấy lo lắng cho đứa bé." Lương Thu Dương thở dài như ông cụ non, "Không phải ai cũng có đủ tư cách để trở thành cha mẹ."

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now