Phiên ngoại 6

6.1K 365 40
                                    

"Thầy ơi, thế này được chưa ạ?"

Tôi dành chút thời gian nhìn vào cái tô inox mà cậu nhóc bên cạnh đưa cho: "Hơi loãng, em cho thêm chút bột đi."

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Về già, tôi muốn truyền lại Hứa Mỹ Nhân cho thế hệ sau nên đã nhận rất nhiều em nhỏ làm học sinh giống như lúc thầy nhận dạy tôi.

Giản Sơn là học sinh đầu tiên của tôi, cậu nhóc Beta này năm nay mới mười sáu tuổi, hiện đang vừa học vừa làm việc cho cửa hàng vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Cậu bé là người sống nội tâm, ít nói, vì gia cảnh nghèo khó nên rất chịu thương chịu khó, luôn phấn đấu vươn lên. Hiện tại, tôi khá hài lòng với cậu học trò nhỏ này.

Điện thoại nội bộ trong phòng bếp vang lên, Giản Sơn chạy tới nhấc máy, vâng dạ hai tiếng rồi cúp máy, truyền lời cho tôi: "Thầy ơi, bên Hạ Thịnh vừa gửi order đến, thầy có muốn tự giao bánh qua cho họ không ạ?"

Hạ Thịnh nằm cách đây không xa, có lẽ vì muốn ủng hộ cho công việc kinh doanh của "Vợ Tổng giám đốc" là tôi đây, hoặc có thể là do thấy bánh của Hứa Mỹ Nhân ăn ngon thật nên bên công ty thường xuyên gửi đơn đặt hàng đến. Những đơn hàng thông thường sẽ do nhân viên giao hàng phụ trách, còn nếu gọi thẳng đến cửa hàng, hỏi tôi có muốn tự giao bánh qua tận nơi không thì chẳng có đơn nào ngoài đơn của Tống Bách Lao.

"Hôm nay Tổng giám đốc Tống muốn ăn gì?"

Những người còn lại trong phòng bếp thấy tôi gọi Tống Bách Lao như thế thì cười khúc khích.

Giản Sơn bước đến bên cạnh tôi, xòe tay liệt kê: "Hai chiffon Sữa, ba muffin Chocolate, hai Red Velvet cheese mousse, một bánh cuộn matcha kiểu Thụy Sĩ......"

Tống Bách Lao vốn có thể gọi tôi đạp xe qua chỉ vì một cái muffin, nếu đặt mua nhiều thế này thì chắc anh ấy không ăn một mình đâu, khả năng là đang mở cuộc họp nào đó rồi.

Tôi cởi mũ và khẩu trang ra, chào mọi người rồi chọn bánh theo đơn đặt hàng, sau đó đạp xe đến Hạ Thịnh.

Do ở trung tâm thành phố nên dù chưa phải giờ cao điểm, xe cộ trên đường vẫn rất đông đúc.

Qua nốt đoạn đèn giao thông này là tới tòa trụ sở của Hạ Thịnh, tôi dừng xe chờ đèn xanh, trong hai giây cuối cùng, mọi người bắt đầu vào thế chuẩn bị di chuyển, Thời điểm đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, tất cả các phương tiện cùng lúc xuất phát, một chiếc ô tô màu xám ở phía trước bất ngờ nghiên sang phải, va vào một ông cụ đang đi xe đạp.

Ông cụ kêu hô "ôi trời ơi" rồi vội vàng bóp phanh, suýt ngã xuống mặt đường, khi tôi đạp xe tới bên cạnh, ông cụ đang vỗ ngực cho thuận khí, vẻ mặt vẫn còn rất bàng hoàng.

"Cụ có sao không ạ?" Tôi hỏi ông cụ.

Ông cụ sửng sốt, hồi lâu mới trả lời: "Không sao, giật mình quá ấy mà. Chẳng hiểu cái người kia đi xe kiểu gì nữa, đụng vào xe người khác cũng không dừng lại, không ra thể thống gì sất."

"Chắc không để ý đấy ạ." Người lái xe tập trung vào đường đằng trước nên khó tránh khỏi sơ suất ở phía sau sau xe.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now