Chương 40

8.8K 432 46
                                    

【Hôm nay có một ông già đến rồi mỉm cười hỏi rằng liệu tôi có biết tên loại bánh ngọt ngoài việc sở hữu vẻ ngoài đáng yêu ra thì chẳng còn điểm gì đặc sắc không, tôi nói mình không biết, sau đó ông trả lời: 'Macaron đấy.' 】

Sau khi ly hôn, Hướng Bình phân chia tài sản với Thường Tinh Trạch, ngoài ra, số tiền phải bồi thường cho tôi và nhà cung cấp không hề nhỏ đã khiến hắn ta đi tới bước đường cùng và buộc phải bán đấu giá Hứa Mỹ Nhân để trang trải.

Lương Thu Dương đưa ra nhận xét: "Vừa lắm, tự làm tự chịu thôi."

Báo tin Hướng Bình bán Hứa Mỹ Nhân xong, cậu bắt đầu dò hỏi tôi chuyện giữa nhà họ Chu và nhà họ Nguyễn.

Cậu không ngờ tên Omega cướp bạn trai của Ổ Thiến lại chính là Chu Ly, còn cảm thán với tôi vì có một ông anh kế ghê gớm như vậy.

Cậu ấy không biết Chu Ly vốn vẫn ranh ma từ trước tới giờ, trình độ lừa bịp của anh ta đã đạt đến mức thượng thừa.

Tôi cũng từng hứng chịu một cú đâm đau điếng người từ sau lưng của anh ta.

Tám nhảm xong, Lương Thu Dương lại thấy hơi lo: "Nhưng Mộng Bạch nói nhà họ Nguyễn và Hạ Thịnh có mối quan hệ cạnh tranh gay gắt, bây giờ Chu Ly kết hôn với thiếu gia nhà họ Nguyễn, cậu ở nhà Tống Bá Lao có bị làm khó không?"

Bị làm khó thì không, mà với cả thái độ và cách cư xử của người kia trước nay cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Cứ lằng nhằng, kéo dài thời gian không chịu ly hôn khiến tôi không đoán được Tống Bá Lao đang có tính toán gì trong đầu.

Tôi dẫn Tống Mặc xuống núi, không đề cập đến việc ly hôn mà chỉ lơ đãng đáp lại cậu bằng hai từ "vẫn ổn" rồi mau chóng lái qua chuyện khá.

"Cậu với Lạc Mộng Bạch thân nhau quá nhỉ, gọi người ta là "Mộng Bạch" cơ đấy?"

Tính cách Lương Thu Dương vừa bộc trực lại cẩu thả nên không nhận ra tôi đang cố tình né tránh chủ đề, mà chỉ vui vẻ chia sẻ cho tôi nghe những điều nhỏ nhặt giữa cậu với Lạc Mộng Bạch.

"Ôi trời vẫn bình thường thôi, cả tôi và chị ấy đều bận nên thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện đôi ba câu cùng nhau ấy mà...." Vài lời ngắn ngủi nhưng vắt ra cả mật, tôi còn tưởng tượng được vẻ mặt cười toe toét của cậu ấy ở đầu kia điện thoại nữa kìa.

"Hôm qua chị ấy gửi cho tôi một lọ nước hoa mùi cam Bergamot và đàn hương trắng."

Tôi không nhịn được kêu "Ô" một tiếng, nếu nhớ không lầm.....

"Pheromone của cậu là mùi cam Bergamot đúng không? Thế có khi đàn hương trắng là của Lạc Mộng Bạch đấy nhỉ?"

Hương pheromone đan lẫn vào nhau, món quà này đúng thật vừa mập mờ vừa quyến rũ.

Lương Thu Dương xấu hổ bộc bạch: "Tôi vừa mới nói mùi pheromone của mình với chị ấy, không ngờ chị ấy lại gửi nước hoa đến tặng."

"Chắc chị ấy thích cậu rồi." Tôi mỉm cười, "Chúc mừng nhé."

Tôi vừa đi vừa nghe Lương Thu Dương kể về những rắc rối trong tình yêu của cậu nên chẳng mấy đã gần tới ngã ba đường vào dinh thự nhà họ Tống. Khi tôi và Tống Mặc bước bậc thang để xuống đường thì thoáng trông thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu đen quen thuộc dừng ở chòi canh, là xe của Tống Bá Lao.

Bảo mai mới về nhưng giờ đã thấy mặt.

Tôi thu lại nụ cười rồi nói với Lương Thu Dương: "Tôi có chút việc, cúp máy trước đây."

Lương Thu Dương đang kể hay thì phải dừng lại: "..... Ừ, lần sau nói tiếp vậy, lát tôi cũng phải lên biểu diễn rồi. Còn về Hứa Mỹ Nhân, nếu cậu muốn đấu giá nhưng thiếu tiền thì cứ gọi tôi, tôi cho cậu mượn."

Bạn thân bảy năm có khác, tôi chưa nói gì mà cậu đã nắm chắc được suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng tôi không cần phải vay tiền cậu.

Trước đây tôi không định sử dụng số tiền mà Ninh Thi đưa cho, dù sao tôi kết hôn cùng Tống Bá Lao cũng chỉ bởi muốn nhận lại con chứ không phải vì hai mươi triệu kia. Nhưng giờ Hứa Mỹ Nhân đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng, tôi thật sự không muốn tâm huyết cả đời của thầy bị đổ sông đổ bể nên mới có ý định sử dụng số tiền này.

"Ừ."

Cúp điện thoại, tôi nắm tay Tống Mặc, chầm chậm men theo đường núi đến chòi canh gác.

"Xe của bố." Tống Mặc chỉ đường xe chạy.

---------

Harry: Các bạn lên wordpress giải pass để đọc hết chương.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ