Chương 43

7.4K 463 35
                                    

Buổi sáng mưa rất lớn, khi vào đến cửa hàng, quần áo của tôi đã ướt hết. 】

Suốt nửa tháng sau, tôi không gặp lại Tống Bá Lao. Hắn vẫn ở trong thành phố chứ không về nhà.

Tôi bắt đầu livestream trở lại, không ngờ lượng người xem vẫn khá đông. Theo như lời Hàn Âm nói, sau khi Thường Tinh Trạch rớt đài, tôi mau chóng trở thành streamer có độ phổ biến nhất trên Hổ Phách. Dù tò mò hay thật sự thích làm bánh, mọi người đều đổ xô vào để xem Beta chiến thắng Omega là nhân vật ra sao. Buổi stream của tôi không còn thuần túy là "giảng dạy" nữa mà mang tính "giải trí" hơn một chút.

Đằng nào tôi cũng không quan tâm mục đích của họ khi vào xem livestream, họ xem với tư cách là khán giả, còn tôi vẫn làm bánh và dạy cách bắt kem hoa như ngày trước.

Lạc Thanh Hòa không cho phép tôi đến thăm Tống Mặc, mỗi cuộc gọi điện thoại chỉ cần kéo dài hơn năm phút đều sẽ bị người giúp việc cúp máy với lý do sức khỏe của tiểu thiếu gia chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, có lẽ Lạc Thanh Hòa cũng sợ Tống Mặc buồn chán nên không cấm cậu bé sử dụng các thiết bị điện tử, bởi vậy hàng ngày cậu bé đều dùng máy tính bảng để xem livestream của tôi.

Tới giờ đi ngủ, tôi sẽ dành nửa giờ để đọc vài trang của "Hoàng Tử Bé", mặc dù không thể ở bên Tống Mặc thì tôi vẫn mong giọng đọc của mình có thể đi vào giấc ngủ cùng cậu bé.

Kể từ khi bước vào tháng Chín, trên núi bắt đầu nổi mưu phùn. Duy Cảnh đạo nhân nói rằng thời tiết đang xấu, ông định để mấy ngày nữa hết mưa mới lập đạo tràng rồi hỏi ý kiến của tôi. Tôi có thể đợi ròng rã suốt bảy năm thì mấy ngày ngắn ngủi này có là gì.

Một ngày trước đám cưới của Chu Ly, Lý Tuần gửi một bộ lễ phục lên núi.

"Chiều mai Tổng giám đốc Tống sẽ đến đón anh để cùng đến địa điểm tổ chức hôn lễ." Cô đưa bộ quần áo đựng trong túi chống bụi cho người giúp việc, nói: "Không ngờ Tổng giám đốc Tống sẽ đích thân tham gia lễ cưới, anh quả là liệu sự như thần."

Nếu tôi liệu sự được như thần thì sao không đoán ra hắn muốn đưa tôi đi cùng?

Cứ nghĩ đến chuyện phải gặp lại Chu Ly và mấy người kia, tôi lại thấy đau đầu.

"Tôi có thể không đi không?" Tôi hỏi Lý Tuần.

Cô sửng sốt, thoạt khó xử: "Chuyện này.... Anh cảm thấy không khỏe à? Không thì để tôi giúp anh báo với Tổng giám đốc Tống cũng được."

"Thôi vậy." Tôi khẽ thở dài, kể cả có nói thì hắn cũng sẽ không đồng ý, sao tôi có thể mặt dày vẽ thêm việc cho Lý Tuần được.

Đến tối, tôi lấy bộ lễ phục ra để treo lên móc, vừa mở túi chống bụi, tôi đã trông thấy chiếc ghim cài áo vest bằng vàng hình chim bách thanh trên ngực áo.

Chiếc ghim cài áo này mang đậm phong cách của Tống Bá Lao. Chim bách thanh trong tư thế giương cánh được bao quanh bởi những cành quế, những chùm hoa được đính ngọc trai nhỏ li ti, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi ước lượng sức nặng, chiếc ghim cài áo này được làm bằng vàng nguyên chất.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now