Chương 17

6K 456 67
                                    

【 Chưa từng có được đáng thương hơn, hay có rồi lại đánh mất đau khổ hơn? 】

Tôi thấy hắn chẳng đi nổi nữa nên vội vàng chạy tới đỡ. Vừa đến bên cạnh, còn chưa chạm vào đã bị ánh mắt hắn làm ngừng lại.

"Đừng đụng vào tôi."

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ bên kia hành lang, phản chiếu trong đôi mắt hắn tựa màn sương trắng. Ngón tay tôi rụt lại như bị lửa làm bỏng, cơ thể vô thức lùi về sau một bước.

Hắn đỡ tường loạng choạng bước tiếp, đi được vài bước đã dừng lại. Hắn dè dặt thở hổn hển một cách khó nhọc, ngay cả Beta không có thính lực xuất sắc như tôi vẫn có thể nghe rõ.

Nhìn bóng lưng quật cường của Tống Bá Lao, tôi nghiến răng, bước nhanh tới đỡ người kia về phòng ngủ mà không thèm nhìn sắc mặt hắn.

"Cậu buông ra....." Hắn muốn tránh, nhưng vì đau quá nên chỉ có thể cam chịu bị tôi đỡ.

Vào đến phòng ngủ, cuối cùng hắn cũng dồn được chút sức lực, vùng vằng cố đẩy tôi ra.

Lưng tôi đập mạnh vào cửa cái "Rầm", dù có tốt tính đến mấy cũng bị cái thói không biết nặng nhẹ của hắn mài mòn hết sạch.

"Lúc này rồi anh đừng có cáu kỉnh với tôi nữa được không?" Tôi gằn giọng, "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn không phân biệt được cái gì nên cái gì không nên?"

Tống Bá Lao nhích cơ thể một cách chậm chạp, các khớp xương như bánh răng bị han rỉ, cánh tay cứ nhấc lên một chút là phải dừng một lát. Hắn vất vả lắm mới cởi được áo khoác ra rồi vứt xuống thảm.

Hắn mệt mỏi quay người lại: "Đi ra ngoài, tôi không muốn gặp ai cả."

Sắc đỏ trên nền trắng luôn cực kỳ nổi bật. Tôi sợ hãi nhìn chằm chằm vào lưng hắn, không biết do động tác mạnh vừa nãy hay đã bị như vậy cả đoạn đường mà máu đã loang lổ trên áo sơ mi trắng mới thay.

"Không hiểu tiếng người à?" Hắn cởi từng cúc áo, thấy tôi không động đậy thì ra lệnh đuổi khách lần nữa.

"Anh..... vết thương lại chảy máu rồi." Vừa nãy tôi còn hơi tức giận, nhưng thấy Tống Bá Lao bị thương nặng như vậy, tôi lại hốt hoảng, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Hắn quay đầu nhìn ra sau lưng, thờ ơ như không nói: "Tôi chẳng phải người chết, chảy máu là điều bình thường." Nói xong, hắn cởi áo sơ mi ra, để lộ lớp gạc quấn kín nửa người trên. Quả nhiên máu thấm càng nhiều, nhiễm đỏ một mảng băng gạc.

Hắn chẳng thèm nhìn chiếc áo sơ mi nhuốm máu, ngã người nằm sấp trên giường rồi không động đậy gì nữa.

Tôi sợ hắn ngất xỉu nên tới gần quan sát một lúc, đến khi xác định không sao mới kéo chăn lên đắp tới thắt lưng giúp hắn.

Nhìn kỹ mới thấy ngoài chỗ bị băng bó, trên lưng Tống Bá Lao còn có khá nhiều vết sẹo với những hình dạng bất đồng.

Tôi nhớ trước đây hắn cũng thường xuyên bị thương, nhưng hầu hết là chấn thương nhẹ từ các cuộc ẩu đả, chỉ cần dán urgo là xong. Duy có một lần hắn bị thương nặng tới mức toàn bộ lưng đều bầm tím lên, vai sưng lên một cục như thể bị đập bằng gậy gộc.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now