Chương 64

8.7K 502 62
                                    

【 Mọi người đều thích bé ngoan, nhưng không có nghĩa những đứa trẻ hư sẽ không được ai yêu thương. 】

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Tống Bá Lao đâu.

Tôi đánh răng rửa mặt xong xuống tầng thì thấy anh ấy và Tống Mặc đang ngồi dùng bữa.

"Tôi tưởng lát nữa cậu mới dậy." Thấy tôi đi xuống, mợ Cửu lấy bát đũa rồi đặt tại chỗ tôi thường ngồi.

Trên bàn bày bảy, tám món ăn kèm và một nồi cháo rau, trước mặt Tống Bá Lao đặt đĩa bánh muffin mà tôi làm hôm qua. Anh ấy múc đầy cháo vào bát, trên tay còn cầm một cái bánh muffin, bữa ăn kết hợp giữa ẩm thực Trung Quốc với ẩm thực phương Tây, có mặn có ngọt, điệu bộ trông thích ý lắm.

Vừa kéo ghế ra, tôi đã nghe Tống Bá Lao nói: "Ăn rồi còn gì."

Tôi cứ tưởng anh đang nói chuyện với mình, đến khi ngồi xuống thì thấy đĩa bánh muffin đã bị chuyển đến trước mặt, còn Tống Mặc vẫn đang cố vươn tay ra chộp lấy, vẻ mặt nhăn nhó nom rất oan ức.

"Con mới ăn một cái......" Tống Mặc thu tay về, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh muffin bị Tống Bá Lao giật mất.

"Trẻ con không được phép ăn nhiều đồ ngọt." Tống Bá Lao phớt lờ ánh mắt lên án của con trai, ăn xong cái bánh trên tay lại cầm thêm cái mới từ đĩa lên.

"Thế sao bố được ăn?"

"Bởi vì......" Tống Bá Lao suy nghĩ một chút rồi ra vẻ nghiêm túc trả lời, "Răng bố đẹp nên không sợ bị sâu." Nói xong anh ấy còn cố ý nhe răng ra cho Tống Mặc xem.

Hai hàm răng cái nào cái nấy đều trắng sáng, trông rất chắc khỏe.

Tống Mặc sững sờ, ngớ người nhìn bố, không biết nên phản bác thế nào. Môi cậu bé giật giật vài cái, mãi lâu sau mới thốt ra câu "Thôi ạ" một cách đáng thương, sau đó nhụt chí cúi đầu xuống, ngoan ngoãn ăn cháo.

Ăn sáng xong, Tống Bá Lao lau miệng rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm.

"Hôm nay bên tòa mở phiên xử vụ án giữa Hạ Thịnh và Viêm Hoa Thế Kỷ, chắc tối anh mới về được." Anh chỉnh trang vạt áo rồi cài lại cúc trên.

Giờ tôi mới để ý thấy hôm nay Tống Bá Lao ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơmi đen phối với bộ suit cùng màu, thắt thêm chiếc cà vạt sọc xanh đậm khiến dáng người càng thêm cao lớn, vẻ bề ngoài trông chẳng giống người đứng đầu tập đoàn mà giống mẫu nam gợi cảm chuẩn bị vào studio để chụp poster hơn.

"Biết rồi." Tôi nói.

Anh cầm thiết bị chống cắn lên, đi được vài bước đã quay lại, rồi bất ngờ cúi người hôn lên đuôi mắt tôi.

Tôi nhắm tịt mắt, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran lên.

Hành vi thân mật như này có hơi mới lạ với tôi. Mà rõ ràng chúng tôi đã làm đến bước cuối, nhưng sự quấn quýt mãnh liệt về thể xác lại chẳng khiến trái tim tôi rung động bằng nụ hôn này.

Tất nhiên, ngày hôm qua cũng không tệ......

"Đi nhé." Tống Bá Lao vừa nói vừa đeo thiết bị chống cắn, sau đó bước ra cửa.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now