Chương 31

6.7K 424 26
                                    

【 Kiến thức lúc đi học trả lại cho thầy cô bằng sạch. Hôm nay Lương Thu Dương hỏi tôi một bài toán, nói do fan đưa ra để kiểm tra cậu, tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới giải xong, hóa ra đó là hàm số có đồ thị hình trái tim. 】

Khi tôi ra ngoài, Tống Bá Lao đang nói chuyện với ai đó trong phòng làm việc.

Hai ngày trước hắn uống quá nhiều rượu, ngủ dậy kêu mình bị đau đầu, cảm lạnh rồi buồn nôn, cơ thể thấy mệt mỏi nên không tới công ty mà ở nhà làm việc. Muốn gặp ai thì gọi người ta lên thẳng núi, mở cuộc họp cũng thông qua video call.

Người ra người vào trong nhà suốt hai hôm nay, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng mắng nhiếc bực tức vọng ra từ phòng làm việc. Tất cả mọi người đều bước vào căn phòng trong tâm trạng thấp thỏm, sau đó ra ngoài với vẻ rũ rượi mà không có ngoại lệ.

"Tôi cho ông quá nhiều cơ hội rồi, sức kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Nếu ông đã không thể đáp ứng nhu cầu của tôi, vậy tôi chỉ có thể tìm người khác. Mai ông không phải tới công ty nữa, ra ngoài đi."

Đúng lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc thì tôi nghe được cả tràng cằn nhằn của Tống Bá Lao. Vừa định đi, cửa phòng đã mở ra, một người đàn ông trung niên phờ phạc và có phần luộm thuộm bước ra. Ông ta ôm một xấp giấy trên tay, tỏ vẻ ngượng ngùng rồi vội vã rời đi.

Tuy chỉ gặp thoáng qua nhưng tôi vẫn nhớ ông ta là người từng bị Tống Bá Lao chửi như chó ăn vã mắm ở Hạ Thịnh, Lý Tuần còn nói người này khá tốt, nhưng dự án mãi không có tiến triển nên cô thấy đáng tiếc cho đối phương.

Có vẻ như Tống Bá Lao đã hết kiên nhẫn nên lười cho ông ta thêm cơ hội khác.

Tôi nhìn cánh cửa đã đóng kín, giọng nói của Lý Tuần loáng thoáng truyền ra từ bên trong.

"Tổng giám đốc đừng cáu gắt, sẽ có cách khác thôi....."

Không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên nỗi sợ hãi Tống Bá Lao, tôi đi lướt qua phòng làm việc trong im lặng, bước nhanh xuống cầu thang như một con chuột lớn.

Không ngờ Ninh Thi vốn hiếm khi chủ động liên lạc lại gọi đến nói rằng cho tôi gọi video với Ưu Ưu.

Tôi không hiểu tại sao bà bỗng trở nên tốt bụng như thế, nhưng miễn có thể nhìn thấy Ưu Ưu, dù chỉ là một bức ảnh hay một đoạn video thì tôi cũng thấy vui lắm rồi, sau đó chẳng còn quan tâm đến ý định ban đầu của bà.

Gặp được chuyện vui nên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, bữa trưa tôi còn ăn được thêm nửa bát cơm, đợi mòn mỏi mãi mới tới buổi chiều, tôi vội vã đến chỗ Ninh Thi chỉ định.

Lần này bà không hẹn ở quán cà phê nữa mà hẹn ở một phòng trà chiều. Phòng riêng được trải chiếu tatami, trông ra ngoài là sân vườn khô Karesansui yên tĩnh, một nơi rất thích hợp để trò chuyện.

"Dạo này thế nào?" Ninh Thi mặc chiếc váy dài màu trắng nền nã, bên ngoài phủ một lớp voan màu mực tàu, mái tóc buông xõa càng khiến bà càng thêm yêu kiều diễm lệ, khí chất nổi bật.

Bà xúc ít bột trà vào bát, rót thêm chút nước ấm tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó múc nước nóng vào, tay cầm chổi đánh trà, đánh nhanh lên xuống cho đến khi bề mặt trà nổi bọt nhuyễn như kem.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now