Chương 59

8K 502 29
                                    

【 Lạc Mộng Bạch bảo rằng, bé con trong bụng tôi chỉ lớn bằng hạt đậu. Cơ thể con người thật kỳ diệu mà. 】

Mặc dù biết biểu tình ôn hòa diễn ra rất phổ biến trong xã hội hiện nay, nhưng tôi không ngờ tình trạng bạo loạn giữa các phe biểu tình lại có thể nổ ra ở một thành phố như Hương Đàm.

Tiếng còi xe cảnh sát hú chói tai rạch ngang bầu trời, tôi đang trên đường về phòng bệnh sau khi làm kiểm tra thân thể thì đột nhiên có một lượng lớn người bị thương được đưa đến cấp cứu.

Quan sát khẩu hiệu cùng quần áo trên người họ, một phe là Beta đòi quyền bình đẳng, phe còn lại là những Alpha và Omega hy vọng chính phủ có thể kiểm soát chặt chẽ "pheromone".

Hai phe có mục đích và điểm xuất phát khác nhau, đáng ra sẽ không có tranh chấp. Nhưng họ cố tình xông vào gây gổ nhau khiến không ít người phải đổ máu.

"Anh Ninh, ở đây loạn quá, tôi đưa anh về phòng trước nhé?" Ý tá đi cùng trong quá trình khám bệnh nắm lấy tay tôi, cố gắng chặn dòng người cho tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng thế này, hai hôm trước tôi còn bị Lạc Thanh Hòa cảnh cáo không được gây rắc rối mà tính chất chuyện này lại rất "phiền phức", tôi cũng nghĩ mình không nên ở lâu thì tốt hơn.

"Cho qua!" Một người biểu tình vội vã chạy ngang qua sảnh bệnh viện cùng người bạn dính bê bết máu, thấy anh ta sắp đụng phải cô y tá đứng phía trước, tôi vội kéo cô ấy lại, người bị thương đi cà nhắc tới Phòng cấp cứu.

Tôi nhìn theo người nọ trong chốc lát rồi cúi đầu hỏi y tá: "Cô không sao chứ?"

Cô ôm ngực lắc đầu: "Không sao không sao, cảm ơn anh."

Đột nhiên có tiếng khóc thét của một đứa trẻ xuyên qua đám đông ồn ào truyền đến tai tôi. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện một cậu bé đang khóc nấc ở phía trước cách chỗ mình đang đứng không xa.

Quần áo cậu bé dính vết máu, đầu tóc rối bù, trên đôi má tròn trịa vẽ một chữ "Beta" rực rỡ, còn nhỏ vậy mà đã tham gia biểu tình rồi sao.

"Ôi, đứa trẻ này đi lạc à, sao lại đứng khóc một mình thế này?" Cô y tá cũng trông thấy cậu bé.

"Chắc bị người lớn trong nhà đưa tới cùng, nhưng ở đây rối loạn quá nên không trông coi cậu bé được."

Y tá nói: "Đi biểu tình mang theo trẻ con theo làm gì không biết, quá vô trách nhiệm với trẻ vị thành niên."

Có lẽ muốn nâng cao nhận thức của chúng về quyền bình đẳng từ khi còn nhỏ.

Vừa nói chúng tôi vừa đi đến bên đứa trẻ kia, tôi ngồi xổm xuống và hỏi bé: "Cháu đừng khóc, mẹ cháu đâu?"

Cậu bé dụi mắt nghẹn ngào: "Cháu, cháu không biết...... Mẹ bị thương...... được cáng đưa đi huhuhu......"

Đúng như suy đoán của tôi.

Tôi lại hỏi cậu bé: "Thế cháu có nhớ thông tin liên lạc của bố hay người lớn nào trong nhà cháu không?"

Đứa trẻ sợ hãi quá nên chỉ biết khóc òa lên, tôi hỏi gì cũng trả lời không biết.

Y tá dỗ hồi lâu nhưng không được, thở dài nói: "Hay đưa thằng bé tới bàn dịch vụ? Chúng ta có thể tìm thấy gia đình thằng bé qua loa phát thanh."

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now