Chương 54

8.8K 502 83
                                    

【 Có một số bí mật nên được chôn theo cùng quan tài. 】

Truy xét nguyên nhân thì ngọn nguồn của mọi hiểu lầm đều xuất phát từ bức thư tình của Chu Ly. Nếu không vì nó, tôi và Tống Bá Lao sẽ không ra nông nỗi như bây giờ.

Nó khiến hắn cảm thấy tự tin, nghĩ rằng đã bắt được điểm yếu của tôi rồi quy chụp sự lấy lòng nhường nhịn của tôi đối với hắn bằng từ "yêu".

Nó đã thành công trong việc biến tôi trở thành một "tội phạm cưỡng dâm", kẻ có thể làm tổn thương người khác bằng những cách bẩn thỉu nhất chỉ vì "yêu".

Nhiều năm sau, tên tội phạm cưỡng dâm này còn bắt tay với anh trai kế, cuối cùng được kết hôn với "nạn nhân" năm đó như mong muốn.

Nếu mọi chuyện đều dựa trên "yêu" thì còn có lý. Nhưng một khi mất đi nền tảng và chỗ dựa, mọi toan tính sẽ đổ vỡ và trở nên phi nghĩa.

Tống Bá Lao ngờ vực là điều bình thường, sao hắn có thể ngờ rằng vì chỉ để tiếp tục được sống trong cảnh "lầu son gác tía" mà Ninh Thi quyết tâm gài tôi một vố lớn như vậy?

Vướng bận giữa tôi và Tống Bá Lao bắt đầu từ Chu Ly và chấm dứt bởi Ninh Thi, suốt quãng thời gian này, chúng tôi hệt như hai con rối không có tự chủ, bị người khác điều khiển một cách ngu ngốc.

Nếu không yêu thì sao lại kết hôn với hắn ư?

Câu hỏi này chẳng hề sắc bén, nhưng mỗi tiếng cất lên lại đều đâm vào nơi đau nhất trên vết sẹo lòng của tôi.

Đằng đẵng bảy năm, hắn không hay biết một điều gì, chỉ có mình tôi vật lộn trong đau khổ, chỉ có vết sẹo của tôi khó lành. Hắn quay đầu tiếp tục cuộc sống của bản thân, ném tôi ra sau như đống rác rưởi.

Ngay cả nỗi "oán hận" của tôi, hắn cũng chẳng hề hay biết.

Tôi thầm thở dài, nói: "Anh không yêu tôi nhưng vẫn đồng ý kết hôn với tôi mà? Ninh Thi lừa tôi rằng đứa trẻ vẫn còn sống, nếu tôi muốn mang đứa trẻ về thì phải kết hôn cùng anh, sau khi tin đính hôn của Chu Ly được thông báo, bà ấy mới thừa nhận là đứa trẻ đã qua đời từ lâu. Anh vì sự nghiệp, tôi vì con, cả hai đều có mục đích riêng của bản thân." Tôi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm, "Kể cả đối phương không phải anh chăng nữa, tôi vẫn sẽ đồng ý."

Mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, tôi còn tưởng hắn sắp lên cơn tam bành, nhưng đến lát sau hắn vẫn nín nhịn không nói một câu.

Chắc thấy tôi đáng thương vì sắp chết, hoặc cảm thấy hổ thẹn với tôi nên đã lâu hắn chưa thể hiện cái tính cáu bẳn ra trước măt tôi. Điều này khiến tôi quên bẵng đi rằng hắn đã từng là một kẻ nóng tính.

"Cho nên, chỉ vì con." Có lẽ nhẫn nhịn vất vả quá nên giọng hắn như bị bóp nghẹt.

Tôi lặp lại một cách nhạt nhẽo: "Phải, chỉ vì con."

Hắn gật đầu, cúi mặt nhìn xuống sàn không biết đang trăn trở điều gì, một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Em còn nguyện vọng gì nữa không?" Tôi sững sờ, chưa kịp trả lời thì hắn đã nói tiếp: "Ý tôi là trừ con ra, em còn mong muốn nào khác không?"

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon