Chương 66

8K 450 51
                                    

【 Đối với Chu Ly, mọi người chỉ là những con tốt có thể lợi dụng, trong đó có cả bản thân anh ta. 】

Tôi đưa điện thoại cho Tống Bá Lao.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn điện thoại, nhận lấy.

"Alo, tôi là Tống Bá Lao." Tống Bá Lao vốn còn đang thờ ơ, anh ấy quết ngón tay lấy nốt chỗ nhân kem trong bát rồi cho lên miệng mút nhẹ, nhưng không biết Hàn Âm ở đầu máy bên kia nói gì mà anh đột nhiên cau mày, sắc mặt cũng thay đổi theo, "Cô đến đây đi, gặp mặt nói trực tiếp."

Một lát sau, anh tắt máy và trả lại điện thoại cho tôi.

"Hàn Âm bảo vụ việc con gái của Trần Trăn bị tấn công hoàn toàn là một âm mưu, cô ta biết ai đứng sau chuyện này." Tống Bá Lao nói.

"Âm mưu?" Tôi kinh hoảng, "Cô ấy nói ai thế?"

Sự việc này gây ảnh hưởng không hề nhỏ, nếu đây là một âm mưu, vậy thì mục đích của nó là gì? Là nhắm vào nhà họ Trần, hay...... trong đầu tôi chợt lóe lên cảnh tượng Lạc Thanh Hòa bị ném trứng gà.

Chẳng lẽ nhằm vào Lạc Thanh Hòa?

Tống Bá Lao nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trầm giọng trả lời: "Nhà họ Nguyễn."

Dù không nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn khiến người ta phải giật mình.

Thủ đoạn của nhà họ Nguyễn quá tiểu nhân, tôi không ngờ họ có thể nhẫn tâm ra tay với một cô bé vô tội như vậy. Tôi biết bản tính tàn nhẫn và độc ác là điều bình thường với các chính trị gia, nhưng hành vi này đã vượt khỏi giới hạn và biến thành hành vi hèn hạ.

Nửa tiếng sau, Hàn Âm đến.

Em vào nhà, vừa thấy tôi đã tươi cười chào hỏi, nhưng khi quay sang Tống Bá Lao thì trở nên dè dặt, bàn tay siết quai túi xách trông rất căng thẳng.

"Ngài Tống, tôi có mang theo một số bằng chứng để chứng minh cho lời nói của mình......"

Tống Bá Lao ngắt lời: "Vào phòng làm việc nói chuyện."

Hai người lên tầng, đang đi nửa đường thì Tống Bá Lao bỗng khựng chân, quay người lại.

Anh vừa nhìn tôi từ trên cao vừa ra lệnh: "Về phòng nằm nghỉ đi, em đừng tưởng sức khỏe mình đỡ hơn được mỗi tí là có thể bỏ qua lời khuyên của bác sĩ."

Tôi quay mặt sang nơi khác, lúng túng gãi chóp mũi: "Biết rồi."

Sau khi cả hai biến mất ở góc cầu thang, tôi đi tìm mợ Cửu, bảo mợ đợi Tống Mặc học xong thì lấy macaron trong tủ lạnh ra cho cậu bé ăn, đồng thời cũng dặn mợ đừng cho Tống Mặc ăn nhiều quá kẻo tối không ăn được cơm.

Mợ Cửu đồng ý xong thì tôi lên tầng đánh một giấc.

Đang ngủ ngon, tôi chợt thấy giường lún nhẹ, kế đó một cơ thể ấm áp chui vào chăn rồi áp sát lên lưng tôi.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, vùi mặt sau gáy tôi, hơi thở phả ra quẩn quanh khắp cổ.

Tuy đầu óc hẵng còn mơ màng nhưng xem tư thế này của anh, tôi đoán ngay được rằng Tống Bá Lao đang định cắn tôi đây mà.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now