Phiên ngoại 8

5.5K 356 24
                                    

"Lâu rồi tao chưa rời khỏi Hương Đàm, Nguyễn Lăng Hòa không cho tao trông con nhiều vì sợ tao dạy hư nó, tao phải bảo với anh ta rằng đây là lần cuối cùng tao đưa Nhạc Trúc đi chơi thì anh ta mới đồng ý." Mãi cho đến khi cậu nhóc và người trông trẻ khuất bóng, Chu Ly mới thu lại tầm mắt.

Việc anh ta không thể rời khỏi Hương Đàm liên quan đến phán quyết của tòa án trong vụ kiện mấy năm trước, tôi nhớ anh ta bị kết án quản chế trong ba năm và phải lao động công ích ba tiếng mỗi tuần, tính từ lúc bản án được thi hành thì có lẽ năm ngoái đã kết thúc.

"Anh muốn nói gì?"

"Chắc mày thấy tao thảm hại lắm nhỉ, bị chính Alpha của mình bỏ rơi mà."

Tôi cảm thấy nực cười: "Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi phải để tâm đến chuyện của anh?"

Dù trước đây đã nghe tin đồn từ Lương Thu Dương, nhưng những chuyện này đối với tôi không khác mẩu tin tức giải trí trên mạng là bao, người trong cuộc làm gì không liên quan đến tôi, và tôi cũng không muốn quan tâm.

"Không phải thế à?" Anh ta cười cười, "Tự dưng tao quên mày là kiểu người thiện lương có trái tim nhân hậu khiến người ta phát ói. Tao với mày khác nhau thật đấy, tao muốn cái gì thì phải giành lấy cái đó cho bằng được, sẵn sàng loại bỏ tất cả những kẻ mà bản thân thấy đáng ghét, kể cả vật cản trên đường là Alpha đi chăng nữa, tao cũng quyết đạp lên từng người một và biến họ thành bàn đạp cho sự thành công của tao."

Giống như tôi và Tống Bá Lao trước đây, vì một người làm anh ta thấy ngứa mắt, một người chắn đường anh ta nên cả hai chúng tôi đều xứng đáng bị anh ta giẫm đạp và đối xử một cách tàn nhẫn.

Anh ta bảo tôi là người thiện lương có trái tim nhân hậu khiến người ta phát ói, vậy bản tính ích kỷ, nham hiểm đến cùng cực của anh ta đáng được ca ngợi lắm ư.

"Sao anh sống vô tình thế?" Tôi khó hiểu.

Chu Ly nhìn tôi một lúc, không trả lời câu hỏi này.

"Sắp tới tao sẽ quay về phụ trách bộ phận Năng lượng của tập đoàn nhà họ Chu, chuyển lời đến Tống Bá Lao là nếu có ân oán gì thì giải quyết trên thương trường." Anh ta đeo kính râm lên rồi quay lưng bỏ đi.

Đầu óc tôi bắt đầu lơ đễnh kể từ lúc bấy giờ, dù không muốn bận tâm nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng tôi đã bị xáo trộn bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

"...... Úc."

"Ninh Úc!"

Tôi hoàn hồn, Tống Bá Lao đang cầm một chai nước khoáng uống dở đứng trước mặt tôi, nước bám trên da vẫn chưa được lau khô.

"Sao ngẩn ngơ thế?" Anh duỗi tay vò rối tóc tôi rồi đưa cho tôi chai nước khoáng.

"Em vừa gặp Chu Ly......" Tôi nhận lấy chai nước, ngẩng đầu lên uống vài hụm, sau đó kể lại cho Tống Bá Lao nghe chuyện đã xảy ra ở nhà vệ sinh.

"Cái thằng âm hồn bất tán đấy. Muốn đè đầu anh trên thương trường cơ đấy?" Anh cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường.

Trước đây Chu Ly chưa bao giờ đánh bại được Tống Bá Lao, dù học hành không nghiêm túc nhưng Tống Bá Lao luôn có thể ngồi vững ở vị trí nhất toàn khối, anh ấy chính là điển hình của kiểu học sinh biết cách tư duy nhưng lại lười biếng. Còn Chu Ly, dù anh ta đã chăm chỉ mày mò đến mấy thì cũng chỉ dậm chân ở hạng hai.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin