Chương 2

9.7K 548 126
                                    

【 Nếu thế giới này thật sự có nguyên tội, vậy thì sinh ra làm người chính là nguyên tội của tôi. 】

Tôi có một hình xăm ở bụng dưới và đằng sau eo, vì để che đi vết mổ sau khi sinh con nên Ninh Thi đã kéo tôi tới tiệm xăm. Bà muốn che lại vết sẹo bằng hình hoa cỏ gì đó là được, nhưng tôi lại lén nhờ thợ xăm vẽ một vết thương nhìn đáng sợ hơn — vết thương đỏ tươi với những mũi khâu thô ráp lộn xộn như muốn rạch nát da thịt, như thể có người cầm kiếm đâm thủng cơ thể.

Hành động này như lời công khai đối nghịch với Ninh Thi, bà ấy giận điên lên, nhìn chằm chằm cơ thể của tôi, rồi quăng xuống một cái tát điếng người, mắng tôi là thằng rác rưởi không có chí tiến thủ, sau đó vứt tôi trong người không xu dính túi ở lại tiệm xăm hẻo lánh. Nếu không có Lương Thu Dương tình cờ ở tiệm thấy tôi đáng thương nên trả tiền giúp, chỉ sợ tôi đã bị chủ tiệm xăm xách lên đồn cảnh sát vì tội quỵt tiền.

Đừng nói Ninh Thi không thể hiểu, đến tôi còn chẳng hiểu nổi đầu mình nghĩ gì vào lúc ấy.

Thật ra tôi chẳng thích đứa bé kia, cũng chưa từng nghĩ tới việc sinh nó ra, nhưng đến khi đứa nhỏ thật sự rời đi, lòng tôi lại day dứt khôn nguôi.

Lương Thu Dương nói có lẽ đó là bản năng "làm mẹ" của tôi, nhưng tôi thấy cậu ấy nói sai rồi, có khi đó chỉ là do tôi làm trò thôi. Tôi giả vờ như để nhắc nhở, bản thân không được phép quên.

"Đối với chú, ta chỉ là một con cáo lang thang như trăm nghìn con cáo phất phơ phiêu bạt dưới sương trời lỗ đỗ thế thôi. Nhưng nếu chú thuần dưỡng ta, ta sẽ trở thành duy nhất trong cõi đời, đối với chú."

Tôi điều chỉnh camera, để ống kính lấy tiêu điểm từ bả vai trở xuống.

"Ngại quá, hôm qua tay bị thương lúc đang nấu ăn nên giờ không chạm vào nước được, chỉ có thể chuyển qua livestream đọc truyện." Tôi giơ tay ra, để vài người xem stream phía bên kia màn hình thấy được ngón trỏ trái đang dán urgo.

Vị trí vết thương nằm ở đốt ngón tay, dài khoảng 2 centimet, tuy không sâu, nhưng hôm qua chảy khá nhiều máu.

Một thợ làm bánh luôn quanh quẩn trong phòng bếp như tôi nhưng cả ngày cứ bị"đánh nhạn lại bị nhạn quay lại mổ mù mắt", khiến tôi mắc phải lỗi cơ bản này, Tống Bá Lao cũng "góp công" không nhỏ.

(*)"Đánh nhạn lại bị nhạn quay lại mổ mù mắt" ( 终日打雁反叫雁啄瞎了眼 ): tục ngữ Trung Quốc, chỉ việc bản thân khuất phục một người/ vật nào đó trong cuộc sống của mình, nhưng lại bị điều khiển bởi nó.

Tôi có thói quen bật TV khi nấu ăn, bởi như vậy sẽ giúp căn phòng trông có hơi người hơn. Tôi thường xem tin tức, thỉnh thoảng cũng chuyển sang một số show tạp kĩ để giải trí.

Hôm qua đang gọt khoai tây, tôi bỗng nhiên nghe được ba tiếng "Tống Bá Lao" từ miệng biên tập viên nam, tay cầm dao trượt nhanh, lưỡi dao cắt phăng miếng khoai cứa vào tay, cũng may tôi kịp ghìm lực lai, nếu không sợ rằng phải vào viện cấp cứu.

Tôi chạy vội ra phòng khách, vừa rút khăn giấy ấn vào miệng vết thương, vừa nghe tin tức. Con trai trưởng nhà họ Hạ bệnh nặng qua đời, dưới tư cách con riêng, Tống Bá Lao kế thừa sản nghiệp của nhà họ Hạ, trở thành người đàn ông độc thân trẻ nhất trong danh sách 10 tỷ phú đứng đầu cả nước.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now