Chương 47

8.7K 556 109
                                    

【 Hết giờ bán hàng, có hai con mèo hoang chạy đến trước cửa tiệm, thầy lấy xúc xích từ mấy cái hotdog chưa bán hết ra cho chúng ăn, nói: "Đâu phải ai trên đời này cũng được sống sung sướng, chúng ta có thể giúp được bao nhiêu thì cứ giúp." 】

Đôi khi người ta thích dùng câu "chưa nghĩ ra" như một cái cớ. Đã ấp ủ mọi việc thật lâu trong lòng, lên kế hoạch cẩn thận, cân nhắc trái phải, sau đó chờ cơ hội thích hợp đến nhưng lại không rõ lúc ấy là bao giờ. Cứ suy đi tính lại rồi để vuột mất luôn cơ hội tốt nhất.

Trên thực tế, đã có rất nhiều chuyện xảy ra chỉ vì vài phút bốc đồng, phải đi được bước đầu tiên thì con người ta mới biết bản thân nên xoay xở thế nào với chặng đường tiếp theo.

Đương nhiên, nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa là điều rất cần thiết, nhưng muốn tìm được chìa khóa ấy thì lại cực kỳ khó. Kể cả khi không có Lạc Thanh Hòa, sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi. Hoặc tối nay, hoặc ngày mai, ngày kia, hoặc một ngày bất kỳ nào đó.

Nhưng phải công nhận rằng, chính sự xuất hiện và thông điệp ông ta mang đến đã giúp tôi nhanh chóng chạm tới "bước đầu tiên" mà mình hằng mong muốn nhưng chưa dám thực hiện.

Mọi thứ được giữ đầy đủ trong nhà cũ, khi đang thu dọn vài bộ quần áo theo mùa, tôi tình cờ tìm thấy tấm thẻ căn cước cũ từ trong góc ngăn kéo.

Hai năm trước, tôi tưởng mình bị mất chứng minh thư nên đi làm lại, chẳng ngờ mấy ngày sau đã tìm được tấm thẻ cũ, bởi vậy mà cho đến giờ tôi có những hai thẻ căn cước. Tống Bá Lao đang giữ hộ chiếu của tôi nên chắc phải mất một thời gian nữa mới được cấp lại.

Sửa soạn hành lý xong, tôi nghỉ ngơi một lúc, ngắm nghía lại căn nhà rồi mới xách vali ra ngoài.

Tôi không mang chỗ nhật ký suốt mấy năm nay đi cùng mà cất lại ở nhà, định bụng sau này cuộc sống ổn định rồi sẽ nhờ Lương Thu Dương gửi cho tôi.

Tôi gọi taxi ra bến xe, trên đường nhắn tin cho Lương Thu Dương, báo rằng mình đã ly hôn với Tống Bá Lao, giờ tôi muốn rời khỏi Hương Đàm để tới thăm thành phố khác, sau đó sẽ tìm gặp cậu khi mọi sinh hoạt đã vào guồng.

Lương Thu Dương không nhắn tin trả lời, chắc cậu ấy đang ngủ.

Mới chỉ qua bốn tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi rời khỏi nhà họ Tống và đến bến xe.

Vào khuya, phòng bán vé trở nên vắng vẻ, không một bóng khách chờ, người bán vé hỏi tôi định đi đâu, tôi suy nghĩ, quyết định mua vé gần nhất đến Mang Thủy.

Tôi luôn muốn đi chốn nào có miền khí hậu ấm áp, Mang Thủy là một thành phố trên đồi nằm ở phía nam Hương Đàm, nơi đây được bao bọc bởi nắng ấm, thời tiết bốn mùa đẹp như xuân nên rất thích hợp để sinh sống.

Ở đó, tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình.

Suốt từ hai tiếng trước, mợ Cửu liên tục gọi điện đến bằng máy bàn nhưng tôi không nghe, rồi kéo thẳng số máy đó vào danh sách đen. Có lẽ họ đã nhận ra điều bất thường, khi tôi chuẩn bị lên xe thì điện thoại rung lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Tống Bá Lao.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now