Chương 5

7.1K 472 120
                                    

【 Làm sai thì phải dũng cảm gánh chịu hậu quả, cho nên tôi đã chuẩn bị xong cho cuộc đời toàn những bất hạnh của mình. 】

Trong sự tĩnh lặng khiến lòng người hoảng hốt, giọng nói lười biếng của Tống Bá Lao lại vang lên.

"Kĩ xảo quyến rũ của cậu vụng về thật đấy."

Tôi cứng người, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đang rũ xuống của hắn.

Đôi đồng tử tối đen như mực, dưới ánh đèn mập mờ, đường nét trên khuôn mặt hắn càng trở nên thâm trầm, cũng càng lạnh lẽo.

"Vội vàng muốn hiến thân đến vậy à?" Khi nói chuyện, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, nhưng đó cũng chẳng phải độ cong thân thiện gì cho cam.

Hắn nghĩ rằng tôi cố tình ngã để ôm hắn.... Tính tình người đàn ông này tuy chẳng ra sao nhưng lại có trí tưởng tượng khá tốt.

"Không phải....." Tôi vội vã giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn, đứng lùi về sau cách hắn một cánh tay.

Tôi nhìn chằm chằm hoa văn mờ ảo trên thảm, yếu ớt biện hộ cho bản thân: "Vừa nãy tôi thật sự bị vấp ngã."

Hắn khịt mũi khinh thường, như thể đang cười nhạo tôi đến giờ còn dám mạnh miệng. Từ góc nhìn của tôi có thể thấy hắn đang phủi áo, như thể đang cố xóa đi những nếp nhăn xấu xí mà tôi để lại.

Suốt mười mấy giây tiếp theo, chẳng ai trong chúng tôi mở miệng nói chuyện. Thời gian bị khoảng trống ấy kéo dài lê thê, khiến lòng người đứng ngồi không yên.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt kìm nén sự mất kiên nhẫn của Tống Bá Lao: "Cuối cùng thì cậu có biết thắt cà vạt không?"

Dây thần kinh ngón tay giật giật, tôi lo lắng nuốt nước bọt: "Cái này...... thật sự cũng không."

Hắn không nói thêm tiếng nào, đi tới trước mặt tôi giật lấy cà vạt tôi cầm trên tay, chẳng hề dịu dàng dựng thẳng cổ áo sơ mi lên, bắt đầu thắt cà vạt cho tôi.

Cổ tôi cứng ngắc lại, cả người không dám nhúc nhích, mặc hắn làm gì thì làm. Tầm mắt không thể né tránh đành phải nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, không thể không thừa nhận, tuy phần lớn diện mạo của Alpha đều xuất sắc, nhưng gương mặt của Tống Bá Lao phải nói là đẹp đến kinh ngạc.

Khác với vẻ ngoài tinh xảo của Lương Thu Dương hay vẻ băng thanh ngọc khiết tựa tiên giáng trần của Chu Ly, Tống Bá Lao mang vẻ đẹp nam tính và giàu tính công kích. Nếu Lương Thu Dương và Chu Ly là những bộ sưu tập quý giá được trưng bày trong viện bảo tàng, thì Tống Bá Lao chính là phong cảnh tráng lệ giữa thiên nhiên kì vĩ.

Chưa đến một phút, hắn đã thành thạo thắt xong chiếc cà vạt mà tôi bó tay không biết thắt.

"Được rồi." Hắn chỉnh lại vị trí cà vạt cho sát với ngực tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể hô hấp bình thường mà không cần phải nín thở.

Thấy hắn khẽ nâng mi, tôi vội quay mặt đi, bước tới bên giường khoác nốt chiếc áo vest màu trắng lên. Vừa quay đầu lại thì thấy Tống Bá Lao vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về phía trước. Bây giờ tôi mới để ý thấy sau lưng mình có một chiếc gương to, hắn im lặng chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now