Chương 21

6.3K 462 123
                                    

【 Hoa mao lương và hồng Austin được mệnh danh là hai nữ hoàng của các loại hoa kem bơ. 】

Cuối cùng Ninh Thi cũng gọi điện thoại tới hẹn gặp tôi.

Địa điểm và thời gian như cũ.

Tôi háo hức, cứ tưởng cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện với Ưu Ưu, nhưng không ngờ Ninh Thi lại ném cho tôi điện thoại bảo tôi tự xem video.

"Ý mẹ là sao?" Tôi hỏi bà, "Đã nói rõ là trò chuyện qua video rồi mà?"

Ninh Thi vừa xoay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay vừa dửng dưng nói: "Đừng quên ban đầu mẹ chỉ hứa cho mày gặp con sau nửa năm. Đã cho mày xem video của thằng bé sớm thế này rồi, nếu mày vẫn chưa thỏa mãn.... thì thôi vậy." Nói xong bà định lấy lại điện thoại.

Nhìn dáng điệu kia, nếu tôi còn dám nói thêm một lời thì đừng bàn đến chuyện gặp mặt, ngay cả video này chắc bà phải cân đo đong đếm lâu lắm mới cho tôi xem, có khi ngay giây sau sẽ đứng dậy rời đi luôn không chừng.

"Không..." Tôi vội nắm chặt đầu kia điện thoại để ngăn hành động của bà.

Đến nước này, tôi biết rằng mình đã hoàn toàn thất bại trước Ninh Thi, đã mất quyền lên tiếng.

Bà như một kỳ thủ chuyên nghiệp, từ lúc quyết định gả tôi của Tống Bá Lao, mọi nước đi đều nằm trong tính toán cẩn thận, sắc bén.

Việc tôi vì quyền lợi của con mà tình nguyện bị ép buộc chính là tự lộ ra điểm yếu để bị người khác nắm được chuôi. Bà biết rõ tôi không dám cãi lời, cũng chẳng dám phản đối bất cứ sự sắp xếp nào. Tôi chỉ là một con chó chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà bà ấy nuôi.

Giống như bây giờ, bà thưởng cho tôi một đoạn video mà như thưởng cho cục xương, đã vậy còn nói: "Đáng nhẽ tao không nên vứt khúc xương này cho mày."

Tôi tin bà ấy nói được thì làm được, Ninh Thi trước giờ luôn là người tàn nhẫn và quyết đoán. Trong mắt bà, không có gì quan trọng hơn việc bản thân được sống trong giới thượng lưu, ngay cả đứa con trai là tôi cũng không phải ngoại lệ.

"Con hài lòng, con hài lòng." Tôi cúi thấp người, gần như cầu xin bà.

Rõ ràng bà rất vừa lòng trước thái độ ngoan ngoãn của tôi, chẳng mấy chốc vẻ khó chịu ngụy tạo đã phai gần hết.

"Thế mới đúng, cầm đi." Bà bỏ tay ra, nở một nụ cười giả dối như tấm mặt nạ luôn thường trực trên gương mặt kia.

Tôi cầm lấy "phần thưởng", gấp gáp mở video trong điện thoại.

Hình ảnh rung lắc trong giây lát, một bé trai có gương mặt thanh tú, mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt xuất hiện trước mặt tôi. Cậu nhóc chắp tay sau lưng, bẽn lẽn nhìn vào camera: "Bố ơi, bố khỏe không?"

Tôi vốn có thể chịu đựng được, nhưng vừa nghe thấy giọng con nói, mũi tôi bỗng cay cay, đôi mắt cũng nóng lên.

Chưa lúc nào tôi cảm nhận rõ ràng hơn con thật sự còn sống như bây giờ. Tôi có một đứa con, tôi đã thành một người cha.

Cảm giác ấy kỳ diệu, vừa khiến người ta đau đớn lại vừa hạnh phúc.

"Lúc nào con cũng thấy nhớ bố." Thằng bé cười trước camera, "Con muốn gặp bố sớm hơn, nhưng bà nội nói bố còn việc quan trọng phải làm. Khi nào xong việc thì bố đến gặp con được không? Con muốn về nhà với bố."

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now