Chương 3

7.9K 527 98
                                    

【 Mở chiếc hộp Pandora, tôi tự khiến mình chìm trong tuyệt vọng. 】

Tống Bá Lao phớt lờ bàn tay đang chìa ra của tôi.

Hắn đút hai tay vào túi quần, thái độ rất kiêu căng: "Cậu làm gì ở đây? Còn hai tháng nữa mới tới lễ cưới của chúng ta mà nhỉ."

Tôi lúng túng không biết phải làm sao, nếu ở đây có một cái lỗ dẫn thẳng xuống tầng một, tôi sẽ chẳng do dự nhảy vào, cho dù phải tan xương nát thịt đi chăng nữa.

"Tôi......" Tôi cứ như thằng ngốc mà nhìn hắn, cổ họng thắt lại, ấp a ấp úng.

Đôi khi tôi rất ghét bản thân mình, rõ ràng trong lòng có nhiều lời muốn nói, nhưng tại sao cứ mở miệng ra là lại nói năng vụng về như vậy.

Đột nhiên, tầm mắt Tống Bá Lao dừng lại, nhìn đứa bé phía sau tôi.

"Tống Mặc? Tại sao con lại ở đây một mình, bảo mẫu đâu?" Tống Bá Lao nhíu mày, sắc mặc sầm xuống.

Tống Mặc hình như rất sợ hắn, đứa bé không hề có thái độ mừng rỡ như những đứa trẻ khác khi được gặp bố, thậm chí còn nép vào lưng tôi.

"Tôi tìm thấy cậu bé ở trung tâm thương mại bên cạnh....." Tôi lấy điện thoại ra, tay chân luống cuống mở nhận ký cuộc gọi lên: "Cậu bé đưa cho tôi một số điện thoại, nhưng cô gái kia nghĩ tôi là lừa đảo nên cúp máy luôn. Tôi không phải cố tình xuất hiện trước mặt anh đâu." Càng nói giọng càng nhỏ lại, đến cuối chỉ còn mỗi âm thanh lí nhí trong miệng.

"A!" Thư ký nữ đeo kính gọng mỏng đi theo đằng sau Tống Bá Lao đột nhiên kêu lên, "Đúng là vừa nãy tôi có nhận được một cuộc điện thoại. Xin lỗi, Tổng giám đốc Tống....."

Lời cô thư ký nói đã chứng thực cho câu giải thích của tôi.

"Được rồi, im đi." Tống Bá Lao cau mày ngắt lời cô.

Thư ký lập tức ngậm miệng, lo lắng thấp thỏm.

Tống Bá Lao trước đây rất nóng nảy, đã nhiều năm vậy rồi mà hắn vẫn chẳng thể cải thiện được tính tình của mình.

"Đứa nhỏ đến rồi, tôi đi đây." Nói xong tôi vội vàng bước về phía thang máy. Nhưng Tống Mặc cứ kéo vạt áo làm tôi không đi bình thường được. Điều này khiến tôi lúng túng không biết phải làm sao.

Nhưng ngay sau đó, nữ thư ký đã nhạy bén nhận ra, bước tới bế đứa bé lên để tôi "chạy thoát thân", "Tiểu thiếu gia, tới đây nào."

Tôi gật đầu cảm ơn cô ấy, xoay người đi tới cửa thang máy.

"Cậu đắc ý lắm phải không, sau bao nhiêu năm như vậy cuối cùng cũng đạt được "ước nguyện"?"

Ngay khi tôi chạm tay lên nút ấn thang máy, lời chế giễu lạnh lùng của Tống Bá Lao vang lên từ sau lưng.

Tôi không trả lời, nhắm mắt lại, dùng sức ấn mạnh nút xuống.

Hắn vẫn nói tiếp: "Đừng mừng vội. Thứ tôi muốn chỉ là quan hệ thông gia với nhà họ Chu, cưới cậu hay Chu Ly với tôi không có gì khác nhau. Tôi sẽ không để tên đó sinh con cho mình, đương nhiên với cậu cũng vậy."

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ