Chương 38

6.9K 513 111
                                    

【 Hương Đàm vào đông lạnh quá, tôi muốn được sống ở một nơi quanh năm chỉ có mùa xuân. 】

Lời nói như đổ dầu vào lửa khiến Tống Bá Lao vồ vào tôi một cách điên tiết.

Hằn ghìm chặt bả vai tôi bằng cả hai tay.

"Gã đã hôn cậu chưa?"

Tôi nằm ngửa ra giường, trông khuôn mặt lạnh lùng của hắn mà thấy thích thú.

"Anh muốn biết gì nào? Mà có biết thì đâu thay đổi được điều gì nữa?" Hắn dồn mạnh lực lên bàn tay hơn, dù đau nhưng tôi vẫn cố không kêu ra thành tiếng, "Anh ta hôn tôi, làm tình với tôi, cho tôi sinh con cùng anh ta, anh hài lòng chứ?"

Kể từ khi kết hôn, không, kể từ lúc gặp lại, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn như vậy. Không cần kiêng nể, không cần suy nghĩ trái phải mà nói năng bừa bãi như có mười cái mạng.

Bàn tay đặt trên vai nghiến mạnh như muốn bóp nát xương tôi, tôi không nhịn được nữa mà cau mày đau đớn.

"Vậy là cậu yêu gã."

Trong giây lát, cơn đau trên cơ thể như thể đã biến mất, tôi ngây người nhìn hắn, không hiểu tại sao đối phương có thể đi tới kết luận này.

Muốn phủ nhận nhưng một giây trước khi mở miệng, tôi nhớ ra mình đang nói nói dối.

"Yêu." Nếu muốn lời nói dối được tiếp tục thì phải nói dối nhiều hơn, "Nếu không tại sao tôi phải sinh con cho anh ta?"

Tống Bá Lao cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt đan xen giữa cơn bộc phát và nhẫn nhịn: "Đứa bé đâu?"

"Chết rồi, máu AB nên vừa sinh ra đã chết."

Hắn trừng mắt nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười, khóe môi nhếch lên một cách giễu cợt: "À, tên kia là Alpha, rồi sao nữa, gã không chịu cưới cậu chứ gì?"

Không đợi tôi trả lời, hắn đã đưa tay lên vuốt ve má tôi, giọng điệu nhẹ nhàng rợn cả người.

"Biết sớm cậu không đẻ được thì tôi đã chẳng cần rườm rà thế."

Tôi quay mặt sang một bên: "Buông ra....."

Hắn bóp cằm kéo lại để tôi nhìn thẳng vào hắn một lần nữa: "Gã không chịu cưới cậu nên cậu mới quay ra chọn tôi." Hắn càng nói càng bé, thốt ra từ cuối cùng như đang lẩm bẩm, sau đó khuôn mặt trở nên dữ tợn, lộ ra nanh vuốt hung ác, "Đồ dối trá....."

"Tôi là đồ dối trá, còn anh là thằng khốn nạn."

"Thằng khốn nạn" bật ra một cách thẳng thừng.

Trông hắn như thể đã bị tôi chọc tức cho sôi máu lên, rồi ngay lập tức sẽ nhào tới ngoạm chặt cổ họng và cắn xé máu thịt tôi thành từng mảnh.

Nhưng tôi đoán sai rồi, hắn có nhào tới, nhưng mục tiêu bị nhắm là miệng của tôi.

Hắn len lưỡi vào cổ họng rồi dùng răng xé rách môi dưới tôi khiến nụ hôn vấn vương mùi máu.

Tôi chống cự theo bản năng, thậm chí còn lấy chân đạp.

Để tôi không vùng vẫy được nữa, hắn buông tôi ra rồi lật người tôi lại, đè một tay lên vai và cổ khiến tôi nằm sấp trên giường chẳng cựa quậy nổi.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now